Re: [Đoàn 308] Hoàng Su Phì - Tây Côn Lĩnh - Xín Mần: tường thuật từ hành trình
Bãi đá cổ Nấm Dẩn
Từ thị trấn Cốc Pài, điểm đến đầu tiên là Bãi đã cổ Nấm Dẩn. Đường tới Nấm Dẩn khá đẹp, có đoạn đng được làm và sắp hoàn thành. Bãi đá cổ là thế nào nhỉ? Trong đầu tôi hình dung, đó là một quần thể gồm nhiều hòn đá mang hình thù khác nhau tập trung tại 1 điểm...
Đến nơi, bắt gặp 1 con đường nhỏ cũng chính là những bậc thang dần dần dắt bạn lên núi cao. Phải bỏ xe máy lại, và trèo lên con đường đó. Dọc hai bên đường là suối và lúa... rì rào réo rắt. Cũng đẹp lắm. Đi 1 đoạn, 1 đoạn, chưa thấy gì, bà con bắt đầu sốt ruột. May gặp vài ng từ trong đi ra, áng chừng cũng là ng đi chơi bãi đá cổ hoặc dân ở đây.Họ bảo đi sâu vào trong mới có đá cổ đá thiêng nhá.
Đi tiếp, đi tiếp, thì thấy 1 hòn đá to to lắm ấy, nó nằm ven đường ven bên bờ lúa chín vàng. Thế quái nào nhỉ? Hòn đá in hình bản đồ thế giới cơ đấy. Quá hấp dẫn. Nhưng mà trèo lên xem cái bản đồ ấy bằng cách nào nhỉ? Mấy đứa ngây thơ thật, cố trèo lên xem sự thực thế nào.
Giun trèo lên một cách khá dễ, cho dù hòn đá khí có hơi dựng đứng một tí. NLB thì cngx muốn trèo lên nhưng cái đôi giầy con nhà chiến binh ko cho phép gã trèo dễ dàng. Tôi thì đương nhiên là pó tay rồi. Trèo sao nổi. Bên cạnh đấy có một ngôi nhà sàn, muốn vào đó hỏi thăm ít thông tin quá mà sao mãi chả thấy 1 bóng ng...
Ở trển (đá), Giun săm bờ soi một lúc rồi lắc đầu, ý của tên này là ko thýa cái bản đồ thế giới đâu sất.
Hoang mang ghê... :d
Tôi dang đứng sẵn trên đường, nên quyết định đi tiếp. Nghe nói vẫn còn bãi đá cơ mà. Khoát tay ra hiệu cho 2 đòng bọn là lên đường tiếp đi, nhưng bọn hắn mải nói chuyện với 2 cậu thanh niên vừa đi tới nên chả đi theo (cùng) tôi gì cả. Đường bậc thang lên ngày càng nhỏ, đi 1 đoạn rõ xa mà vẫn thấy 2 đứa nó rít thuốc đuứng chơ vơ trên đá, chả đi theo bảo vệ tôi gì sất. Nên đi nữa ko ta? Có mỗi 1 mình, sợ chết đi dc... gái thì dù sao cũng phải có tí nhút nhát của gái chứ.
Tôi tiếp tục đi tiếp.Thực là tự thử tháchmình đấy, Trong lòng hồ nghi 2 cái thằng kia sao lười thế, đi tiếp để khám phá đến tận cùng thì ko đi, hức hức. Giời ơi, sao ko đi cùng mình nhỉ? Thực ra là nghĩ thế đấy, nhưng rồi cũng nghĩ, gần giống như hôm tôi leo 1 mình lên động HInh Bồng thôi mà, đường lên HInh Bồng còn dốc ngược và xa ngái ấy chứ.
Rồi cứ đi, cứ đi, lòng thì thầm nghĩ chiều muồn muộn dồi đấy, đá ơi mày ở đâu mau hiện ra để tao soi xét 1 tí dồi tao còn dzìa phố huyện chén cơm tối chứ. Trưa nay đã mỳ tôm tự nấu trên đèo Gió dồi đấy, Lãng mạn lắm dưng mà tối thì muốn có tí tuơi tuơi cơ.
Đến 1 con suối, dồi ôi, sự sống là đây dồi, cứ có con ng, là có sự sống mà. Nhất là 2 đứa trẻ đang hì hụp nô đùa dưới suối chứ. Tôi chắc là nếu tôi là anh nhà thơ nào thì 2 cái đứa trẻ kia dứt khoát phải biển thành 2 nàng tiên đang tắm khỏa thân dưới suối đấy. KO chừng, anh sẽ đặt tên cho cái thác nhỏ kia là thác 2 tiên nude.
Lại nói, 2 đứa trẻ, thýa tôi lò dò đi đến, lại ngắm tôi mãi, mà thấy có 1 mình, nên 2 cháu nó ngượng quá, vội vớ lấy quần mặc lấy mặc để, cho dù cái quần bé tí tẹo thôi mà. Tôi lên tiếng kiểm tra xem 2 cháu nó là ng dân tộc gì, và bãi đá còn ở xa ko.
2 cháu bẩu bãi dá phía đằng kia, nghĩa là tôi sẽ phải lội dúng hẳn chân xuống con suối này, đi 1 đoan, leo 1 đoạn, phía trên cao kia, là đến...
Đang tán chuyện 1 lúc thì Giun xuất hiện. Ối mẹ ơi, vỵa là 2 đồng đội của tôi cũng đã lê bước lên đường đấy, Thật là vui ghê!
Tôi hỏi NLB đâu? Giun bảo: "Đang đi đằng sau, đang thở phì phò kia kìa:" Há háhá....
Tôi nghĩ, bộ đội hành quân thì cũng chỉ thế là cùng. Cái đôi giầy mà thi thoảng hắn ghẹ xuống đường khi đi với tốc độ cao làm tôi chết khiêé ấy chắc đang lọ mộ lộc cộc lộc cộc leo trên đá. : d
Tôi bắt đầu lội suối theo Giun. NLB đã tới, áo đẫm... mồ hôi. Chiến binh, chiến chinh quá, hí hí. Cả 3 bắt đàu lội suối.
Đôi giầy vải Thượng Đình của tôi còn thấm phân bò Yak Tibet chưa thèm giặt, giờ lại đang lội suối Nấm Dẩn. Ko muốn ướt tí nào mà cũng phải ướt thôi.
Bắt đầu gặp 1 viên đá cực to, đồng chí Tiểu đoàn trưởng tỏ rõ tinh thâà dũng cảm xông pha leo tót lên trên cho dù 2 đồng chí còn lại ko bằng lòng mấy và lặc lè leo lên đài quan sát đã được dựng gần đó. Đồng chí Codet và NLB ở trên cao quan sát thấy quâà thể đá nằm rải rác trên ruộng của ng Nùng và các viên đá hoàn toàn ko có gần nhau 1 chút nào. Ôi dồi ôi sao mà thử thách nhau thế là cùng.
Tiểu đoàn trưởng Giun vâã đứng lơ trơ trên đá, ý chừng anh chả chịu xuống mà có khả năng sẽ tiện đâu tè đó nên hoảng quá, 2 đứa ở trên chòi quan sát kêu la ầm ĩ [c ó đá hay cà chua thì khả năng ném vào ng Giun là khoảng 60%].
Nhìn từ trên cao cũng thýa lờ mờ những dấu vết khắc trên đá. Nhưng mờ lắm ấy.Chịu, ko đoán là hình gì.
Đoạn tiếp theo, NLB và Codet đi theo 1 đoàn thanh niên trai tráng mời vào nhà ngồi chơi xơi nc, Và để vào nhà họ thì cũng phải leo phải trèo đến vã bồ hôi ra ấy. Giun mải làm gì ko đi theo...
Đến đây thì ấm tình quân dân ghê, đang nói chuyện thì anh chàng ng Nùng tên Quân ra vặt ngoéo con ngan trước đấy mấy phút còn đang cong đít lên mổ thóc nay đã thôi rồi với anh Quân. Anh Quân tiêé khách cuơng quyết thế đấy, làm cho chúng tôi e ngại quá, Giời ôi, tối đến nơi rồi, đang ở trong một cái bãi dá cứ như mê hồn trận thế này, mà còn ngồi nhậu với rượu của họ thì chắc là tối nay toi mạng rồi. Chưa kể là cách uống rượu của ng dân tộc thì bạn biết rồi đấy...
Nhấp nha nhấp nhổm, đi dzìa bâyh là an toàn nhất nhưng thực sự ko phải đối với tấm lòg hiếu khách của các bạn trẻ ở đây.
Con Giun đi lạc đàn đã mò ra chỗ để xe máy rồi. Cuối cùng NLB và chú Phong (sinh năm 93- mê Codet như điếu đổ) há há... phải mò ra tận ngoài suối, để mời chú Giun vào, đồng thời phi thẳng xe máy vào theo 1 con đường khác mà ng bản địa hay đi, tuy ko có bậc thang đá, nhưng cũng ghê răng ko kém gì ...
Bữa tiệc ở bãi đá thực sự đáng gườm khi 2 can rượu dc thằng đệ của Quân và Phong xách về. Mồ hôi tôi cứ lặng lẽ tứa ra.
Nhưng thực sự những giây phút dc nghe thanh niên bãi đá Nấm Dỉn tâm sự vì sao mà chưa chịu lấy vợ, vì sao mà có học nó vâã hơn, vì sao mà mai Phong lại lên đường nhập ngũ, vì sao mà cuộc gặp mặt này là lần đầu cũnglà lần cuối chăng?
Tôi vốn dân mê tín gạt phắt đi, lần cuối là thế lào, biết đâu đấy, sau này Phong là anh bộ đọi rồi lại lâạ dc nhiều chiến công lại dc ra Lăng Bác báo công thì sao?
Thằng cu bé tí teo tóc cắt model hàn quốc lắc đầu cười, rượu thì như hũ nút ấy, khiếp thế. May hai bạn của tôi đều ý thức là phải chén đôi chút cơmvào rồi cùng tiếp rượu với họ thì mới ko bị gục., Dù sao cả ngày chúng tôi đều chưa chén tí cơm nào.
Tiếp đi tiếp lại đến đàn bà như tôi đun đẩy "lừa" chối từ mãi mà cũng phải 2 chén đầy vào ng...
Dùng dằng mãi mới dứt khoát xin về dc, tức nhiên là cũng chén dc mỗi thằng 1 bát cơm dồi. Thằng Quân thì lải nhải em xin lỗi các bác vì nhà em thức ăn ko có nhiều tiêé khách chẳng có gì, chỉ có tấm lòng và can rượu thôi...
Thằng Phong thì cứ xoắn xít lấy tôi vì tôi chót phịa là mới 20 tuổi nên nóbảo già hơn nó mấy tuổi cũng dc, ở đây thi thoảng ngta vẫn lấy vợ già...