Re: [Đoàn 308] Hoàng Su Phì - Tây Côn Lĩnh - Xín Mần: tường thuật từ hành trình
Đã 8h tối, chưa thấy ông chủ nhà về, Quân bảo bố em đi chợ phiên, từ sáng sớm. Chắc ổng say quá, nên ngủ ở dọc dường rồi.
Đấy, đáng yêu chưa? chả ở đâu, ngta bình thản về cái sự say như thế.
Đúng lúc chúng tôi cáo từ ra về sau khi phải chíp môi đến mấy chén giã từ thì ông chủ nhà ra về. Thôi rồi, Lượm ơi. Bọn thanh niên bảo: "Các anh chị phải mỗi ng1 chén với ông chủ nhà đã rồi mới có thể về dc". bỏ mẹ, thế thì toi à, tôi nghĩ đén cái đường về đang đen tối như cái tiền đồ của chị Dậu mà khóc thầm..."đường về sao quá... hiểm"...
Bấm nhau mãi, màn lịch sự vẫn phải là anh NLB đứng lên chỉ thiếu điều chắp tay bái tạ cảm ơn và chào tạm biệt gia đình, mặc cho ông chủ nhà sinh năm 70 huhu luyến tiếc tại sao chưa dc chạm chén với anh chị mà đã vội ra đi thế...
Trên đường ra tới chỗ xe máy mà chân tôi đã thụt xuống ruộng (Có nc) đến...1 lần... Thằng Phong nhân cơ hội ấy mà nắm chặt lấy tay bà chị già , miệng nó lải nhải, sao con gái mà lại tên Anh nhỉ...Mà sao thế này lại đi làm hướng dẫn viên làm gì. Tôi tuy già, nhưng cũng phải tỏ ra đáng thuơng bảo: "Ừ, dù sao 2 ông ng Lào và Campuchia này cũng đáng yêu lắm, với cả chị muốn kiếm thêm tiêè nên phải đi làm HDV thôi"...
Phong bảo: ":Chị lấy chồng đi, giàu vào, ko phải đi làm nữa".... Đấy, em nó thuơng tôi chưa...
Đi 1 đoạn, thế nào nó bảo: "Ra đằng này, tâm sự tí nhé:".... Rồi nó kéo ngoặt đi hướng khác...
May quá có NLB đang được Quân kèm cặp đàng sau hét toáng lên, ơ đường này cơ mà...
Thế là may, Codet thoát hiểm quả tâm sự trong khi mắt thì cận lòi và trong ko gian của bãi đá buổi tối đến là hãi hùng...
Chưa hết, ra đén nơi thằng Phong lém lỉnh còn rút phắt chìa khóa xe máy chưa cho về, kiểu bịn rịn nắm cuơng bò cuơng ngựa người ơi người ở đừng về ấy..
Vỗ về hứa hẹn nhau mãi mới dứt ra dc, cái thằng lém lỉnh thế là cùng...Nhưng mà... hắn có những tâm sự hay lắm nhé. Ví dụ, buổi chiều ấy, khi thằng Quân còn mải vặt lông ngan, thì thằng Phong ngồi tán tôi, tâm sự như này:
"Chị có thấy chiều buồn ko?"
- "ko, sao lại buồn?"
- Em ko biết, nhưng mà cứ khi mỗi chiều về là lại thấy buồn buồn, trên quê mình ấy... buồn lắm"...
rồi nó ngồi rít thuốc, mắt nhìn xa xăm...
Phong là 1 đứa thực sự có chiều sâu và có suy nghĩ nhiều về... nhiều thứ ...
Từ biệt bãi đá cổ Nấm Dỉn. 3 đứa mò mầm đi trong đêm tối, tôi ngồi sau thì run rẩy rồi, đường đi là phóng xe qua suối, trong những vạt đường sạt lở và nhiều lỗ thủng bất ngờ , lại sợ nhất là trong men rượu của hai bạn đồng hành nữa chứ... Thú thực là thoát dc đoan đường từ bãi đá ra đường lớn, là một sự may mắn và tôi thực sự cảm ơn tay lái cùng sự cứng rắn của NLB lẫn sự điềm đạm hỗ trợ của Giun...
Thực sự những kỷ niệm và sự gặp gỡ trên đường là những gì may mắn,và hay ho mà cs tuơi đẹp đã đem lại...
Story về hành trình đến đây là hết. Ngày hôm sau chúng tôi lang thang ở chợ Cốc Pài, ăn thắng cố và tình cờ nhìn thấy chuột trong nồi thắng cố. Rượu ở chợ khá nặng và do công việc gấp nên hành trình đã khép lại chúng tôi thẳng tiến về HN... Mỗi đứa xách theo 1 cái chén cũ kỹ đã qua bn tay và môi của ng Mông, ng Nùng ở chợ Cốc Pài này rồi, nhưng mà đó là cái chén của bữa rượu thắng cố chợ Cốc Pài... 1 chút gì để nhớ, em... Cốc Pài?
Và bây h, ở ngoài vườn nhà tôi, đám rau cải tôi mua hạt giống từ 1 em thiếu nữ ng Mông má đỏ hây hây, đang nhú đôi mầm xanh mướt mát kia...Cùng cái cốc mộc mạc cũ kỹ để trên bàn làm việc, chúng là những niềm vui nho nhỏ, nho nhỏ...
[Hết. Cảm thấy phục mình vì chưa bao h viết dài viết dai nói nhiều ntnày.
Chúc các biẹn luôn có những chuyến đi an toàn, vui vẻ và hay ho!]