Mấy nay trang phượt cứ nghẽn mạch, phải tranh thủ post bài kẻo lại nghẽn luôn cảm tưởng mất.
_____________
Dạo vài vòng ở chợ Cốc Lếu, tôi phải ra ga Lào Cai, trong lúc chờ lên tàu, tôi trò chuyện với Nguyệt và một cặp vợ chồng trẻ cũng đang ở ga chờ chuyến tàu về Hà Nội. Trong chuyến Sapa này đã không dưới chục lần tôi phải trả lời cái câu hỏi “sao lại đi một mình?”. Ngẫm nghĩ, một mình có gì là lạ đâu, một mình là cái gì mà sao nó làm phiền tôi thế nhỉ?
Nhưng cái đáng lo nhất là tôi đi chuyến tàu lúc 19h30, tức là sẽ đến Hà Nội vào khoảng 4h sáng. Vào cái giờ đấy thì không biết khách sạn nào sẽ mở cửa, mà nhà bạn nơi tôi gửi đồ thì chẳng tiện. Tôi gọi điện cho khách sạn ở khu phố cổ thì họ hết phòng, phải đến trưa khách trả thì tôi mới check in được. Kiểu này tôi không biết phải lang thang nơi nào đây, Sài Gòn thì tôi còn rành rẽ, chứ Hà Nội thì tôi chưa biết phải xoay sở thế nào. Nguyệt nghe tôi gọi tứ tung chỗ để tìm nơi trú thân, cô ấy mời tôi về nhà chơi vì cô ấy cũng chỉ ở có một mình. Thật sự tôi rất ngại nên từ chối, bảo rằng tôi sẽ gọi cô bạn ở Hà Nội để khỏi phiền Nguyệt.
Ở gần ga Lào Cai có khá nhiều cửa hàng đồng giá 7.000 đồng, tôi cũng vào ngó nghiêng vài thứ.
Tàu lăn bánh, may mắn là lúc về tôi lại chung khoang với Nguyệt, không còn phải chịu cảnh một mình xa lạ trong gian buồng nhỏ bé. Chẳng hiểu sao lúc này tôi cảm thấy lạnh khủng khiếp. Có lẽ vì thời tiết bên ngoài cũng khá rét, lại cộng thêm cái khoang 4 có máy lạnh nữa. Tôi loay hoay mãi mà vẫn không chỉnh được điều hòa, và cuối cùng đành nằm co ro chịu rét với cái chăn mỏng manh trên tàu. Nguyệt thấy tôi nằm như con tôm nên nhường cho tôi cái chăn của bạn ấy, còn bạn ấy thủ sẵn áo ấm nên đỡ lạnh hơn. Gặp được một người bạn đồng hành thế có phải là tuyệt không?
Vẫn cứ xình xịch và dằn xóc, tàu có lúc nhanh, có lúc chậm vì dừng ở ga nào đấy, nên giấc ngủ của tôi cũng chập chờn. Sapa với sương mờ đã ở lại phía sau. Và quả thật tôi về đến ga Hà Nội vào cái giờ khá quái chiêu: 4h sáng! Lúc này tôi thật tình là chẳng biết phải làm sao để tìm chỗ lang thang, Nguyệt lại một lần nữa rất nhiệt tình bảo tôi cùng về nhà chơi vì bạn ấy ở một mình cũng buồn lắm. Vậy là chúng tôi thẳng tiến vào khu Trần Duy Hưng.