Re: Đông Dương - Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả
Chào cả lò, như mình vừa nói ở trên, máy mình tự dưng bị cái con virus bỏ mẹ nào đó đánh cho chết cứng, mình phải ngồi kì cạch cài lại toàn bộ mới dùng được nên hơi chậm tí trong việc ra bài. Còn cái con virus kia nhá, khi nào bố gặp bố tát bỏ mịe mày ý chứ. X( chóa
Ngủ tại nhà chú Mười 1 đêm, tui và vợ lóc cóc bò dậy khi trời còn tối om,nhằm tận hưởng trọn vẹn ánh mặt trời đầu tiên trên mảnh đất Việt Nam. Chúng tui không làm phiền chú thím nên 2 vợ chồng với 2 cái đèn pin, ăn mặc thật ấm để leo lên ngọn hải đăng trên núi, cách xa nhà chú Mười. Thật vui vì có con chó vàng của chú Mười dẫn chúng tui đi, con này rất khôn, nó cứ đi trước chúng tui 1 đoạn, rồi lại đứng lại đợi. Nó dẫn chúng tui đi đến tận ngọn hải đăng mới quay lại. Con này cũng giống như con chó dẫn đường tại mốc 2200m ở Fansipang, không biết con kia còn sống không nhỉ?
Lúc chúng tui đi còn tối om, nên tui tạm lấy cái ảnh này chụp sau khi trời đã sáng về ngọn hải đăng này này. Ngọn hải đăng này cũng có một lịch sử riêng khá thú vị. Nó được xây khá lâu từ thời Pháp, nhưng sau đó bị phá đi đến tận nền, và chỉ mới được xây dựng lại gần đây thôi (thông tin này được chính chú Mười cung cấp)
Oh ****, cuối cùng thì chúng tui cũng được đón ánh bình minh đầu tiên ở Việt Nam, cùng luc này thì có lẽ ở Hà nội vẫn đang tối om, chắc chẳng ai thắc mắc vì sao lại thế đâu, nhưng chúng tui cũng cứ nói lại, tuy Mũi Đôi mới là cực đông của Việt Nam, nhưng Hải Đăng Đại Lãnh thì lại cao hơn rất nhiều, nên ánh nắng đầu tiên thì có lẽ lại ở Đại Lãnh chứ không phải ở Mũi Đôi. Hôm qua trời mưa rầm rập cả đêm nên có nhiều mây lắm, đây là khoảnh khắc bình minh đẹp nhất mà chúng tui đón được. No tuy không đẹp như trong tranh nhưng vẫn ngập tràn cảm xúc, nhất là khi quay sang nhìn vợ ngáp sái cả quai hàm.
Toàn cảnh vùng biển này, đẹp tuyệt phải không các cụ? Chúng tui đứng ngắm nhưng con thuyền đánh cá ngược xuôi hối hả thả lưới, khoanh vùng và kéo lưới. Từng khoảnh khắc cuộc sống thật sống động trong mắt chúng tui khi đó. Quay sang hôn cái choẹt vào má vợ, rồi cười nhẹ:" Thích không?" "Thích"
À quên, phải nói về 2 người bạn này mới phải chứ nhỉ? Tối hôm qua, chúng tui gặp 2 anh đi xe đến nhưng họ ko ngủ lại nhà chú Mười mà lên luôn hải đăng để ngủ, 1 anh ngươi Phú Yên tên Trầm, 1 anh người Hà Nội tên Bình, anh BÌnh cũng đang đi lang thang cả mấy tỉnh VN và tình cờ gặp chúng tui tại đây. Làm 1 bức ảnh kỉ niệm để sau này đâm nhau ngoài đường không cất tiếng chửi thôi anh ơi
Cái nơi này gọi là mũi rạng đông, khi lần đầu tiên tui tới đây thì nó chưa dược xây dựng, giờ thì mọi người đến Đại Lãnh đã có một cái đài vọng cảnh rất tuyệt để ngắm mặt trời rùi. Mọi thứ luôn thay đổi và mới mẻ dù cho ta có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa
Bãi Môn hôm nay nhìn đẹp tuyệt dưới nắng. Trước kia đây là con đường cụt, nhưng giờ đây nó đã có một con đường to đẹp ven biển chạy thẳng tới TUy hòa rùi, không phải đi qua quốc lộ 1 nữa. Bãi biển hoang vắng và khiêu gợi này quả thật dễ làm cho người ta muốn...tắm truồng
Bức ảnh này vợ tui chụp cho tui tại một mỏm đá nhô ra biển. có thể gọi nó bức ảnh tự do được không nhỉ? Bỗng dưng tui lại nhớ tới một bộ phim mà tui rất thích: Forrest Gump. Có một trường đoạn đó là khi Forrest Gump bỗng dưng muốn chạy 1 chút, và khi chạy ra đến đường cái rồi, anh ta nghĩ tại sao mình không chạy tiếp ra thị trấn? Khi đã đến thị trấn anh ta lại nghĩ tại sao mình không chạy đến hết bang Alabama? Và cứ thế, anh ta đã chạy đến tấn bờ biển nước Mĩ, và chạy tiếp 3 vòng quanh nước Mĩ. Khi 1 đàn phóng viên ùa và phỏng vấn anh ta? anh chạy vì cái gì? vì phản đối chiến tranh? vì hòa bình? hay vì ủng hộ quyền bình đẳng? Gump, với đầu óc đơn giản của mình, chỉ nói rằng "Bởi vì tôi muốn thế". Câu trả lời này làm tôi thật sự ấn tượng. Hình như chuyến đi này của chúng tui cũng vậy, chúng tui tiếp tục tiến lên, và khám phá, bởi vì chúng tui muốn làm điều đó, không có một sự thúc ép, không có gì gượng ép cả. 1 sự tự do hoàn hảo, chủ nghĩa xê dịch lên ngôi đè bẹp những rào cản, định kiến và luật lệ xã hội gò bó.
Một trong những cảnh lấy nước mắt của tôi trong bộ phim này nữa là khi Gump đứng bên giường Jenny (sắp chết vì Sida)
Anh ta kể cho cô ta nghe về những gì mình đã chứng kiến trong cuộc đời: Bầu trời đầy sao ở Việt Nam, bình minh trên biển, Mặt hồ lặng như gương trên cao nguyên, hoàng hôn ở sa mạc và những con đường đầy lá vàng mình đã chạy qua. Tất cả đều tuyệt đẹp. Jenny chỉ có thể nói "Ước gì em có ở đó". Tui mang vợ tui di chuyến này để chúng tui có thể trải qua những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc sống cùng với nhau, để sau này không phải hối tiếc mà nói câu "Ước gì em có ở đó" Vậy đó.
[video=youtube;ISJ0VsnCvDo]https://www.youtube.com/watch?v=ISJ0VsnCvDo[/video]
Chết mẹ, tui là fan cine, nên cứ bàn về phim ảnh là lại quáng quàng quàng cả lên.
Chúng tui chụp ảnh lưu niệm với cô chú trước khi đi, cô chú thật tốt bụng và mến khách. Bạn có thể đến đây và ngủ lại nhà cô chú. Số điện thoại liên lạc của chú mười thì có rất nhiều trên mạng rồi. Chúng cháu sẽ quay lại
Chúng tui tiếp tục lái xe chạy qua TUy Hòa, và đến một địa danh nổi tiếng khác là gành đá đĩa với kiến tạo địa chất đặc biệt, chỉ có 2 nơi trên thế giới như vậy
Bạn có thể nhìn thấy rõ điều này.