Re: Đông Dương - Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả
Ngày cuối cùng của chuyến đi, thật ra là tui cũng có chút cảm động thút thít. Chúng tui đã đi 34 ngày, đủ dài để những thứ lạ lẫm trở nên quen thuộc, sự tự do, những địa điểm mới, những con người mới dần trở thành 1 thứ kiểu như nếp sống. Chúng tui biết rằng chỉ ngày mai thui, chúng tui sẽ quay lại, có thể là với guồng xoáy của công việc, luật lệ xã hội và vô vàn thứ khác. Nhưng rõ ràng là chúng tui phải quay lại. Và đây là câu chuyện về một ngày cuối cùng.
Chúng tui đi dạo ở chợ Hội An một lần cuối trong buổi sáng trước khi đi. Trên đường quay lại Đà Nẵng thì gặp 1 thanh niên đang đi xe bỗng lăn ra giữa đường, cú ngã khá nặng làm mặt anh ta ma sát đến mức nám đen lại, không biết vì bẩn hay vì cháy xém. Kinh hoàng
Một phần thời gian chúng tui dùng để quay lại đèo Hải Vân, một nơi rất tuyệt đẹp, tuy nhiên hôm đó lại quá mù mây nên chúng tui không ngắm nhìn được toàn cảnh Đà Nẵng
Tui sẽ rất nhớ chuyến đi này, thiệt đóa
Khi chúng tui lên đỉnh đèo, trong 1 phút nào đó, tui đã nghĩ rằng, mình sẽ đi tiếp về phía trước chứ ko phải là lên tàu
Làm thủ tục gửi xe ra rất đơn giản, đồng thời bỏ thêm hơn 1 tiếng ngồi chờ tàu, 2 vợ chồng với đủ thứ đồ dùng lỉnh kinh làm toàn bộ hành khách trong khoang chờ hôm đó phải chú ý. Khi chúng tui bước lên tàu, có 1 anh nhân viên soát vé, lúc đầu thì hỏi han thân mật chúng tui về đâu. Khi biết chúng tui về HN, anh nhân viên đó ngỏ ý muốn mượn chiếc vé của chúng tui để cho 1 người khác lên nhờ tàu. VÌ anh ta là nhân viên soát vé nên chúng tui sẽ ko phải lo khi bị soát vé trên tàu. Tui thì đi tàu cũng đã lâu rùi, việc này không có gì lạ, và tui cũng biết là chúng tui sẽ chẳng việc gì. Nhưng thật lòng thì tui không thích kiểu đó, khi tui tạo điều kiện cho người ta ăn bẩn thì tui cũng là tòng phạm. Vậy nên tui từ chối anh ta, sau đó anh ta còn cố gắng dụ dỗ tui một vài lần nữa như hứa chuyển chúng tui lên toa giường nằm v.v... Nhưng chúng tui kiên quyết nói không với tiêu cực. Hê hê, thế giới tốt đẹp bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhưng đúng đắn và đứng đắn.
Chúng tui đã đóng gói hành lí cẩn thận, cho nên đoạn này không có ảnh, chỉ kể bằng miệng thôi, các bạn đừng trách nhé. Đi tàu xa cũng là một trải nghiệm rất thú vị, nhát là khi bạn đi những hạng ghế rẻ, bạn sẽ có cơ hội gặp được rất nhiều người với hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người có khi lại có một câu chuyện thú vị để bạn tìm hiểu. Tui sẽ kể cho các bác nghe 1 vài câu chuyện khi đi tàu của tôi:
Lần đầu tiên tui đi phượt, tui bắt tàu vào nam chơi 2 tuần, lần đầu tiên đó để tiết kiệm, tui đã mua vé bèo nhất, ghế cứng và với đoàn tàu chậm nhất: 42 tiếng đồng hồ. ăn ngủ tại chỗ luôn. Có rất nhiều cách để làm điều này: như 1 anh bộ đội chọn cách ngồi nghiêm suốt 40 tiếng, nhưng phần lớn mọi người thì tìm đủ mọi chỗ để nằm, kể cả là gầm ghế, vậy nên phương án hay nhất thường là 2 người ghế cạnh nhau thì 1 người nằm ghế, 1 người chui xuống gầm ghế. Vâng, gầm ghế trên tàu thường không hề sạch sẽ, nhưng khi mệt thì nằm xuống cũng là ý không tồi. 40 tiếng trên tàu đủ khiến mọi người cởi mở hơn với nhau rất nhiều. Tui còn nhớ khi đó tui ngồi đối diện 1 chị, chị ý bế theo 1 đứa con nhỏ. Bỗng dưng chị ấy bảo tui: Để túi như thế này thì thế nào cũng mất. Rùi chị ý tư vấn tui cách cất tiền an toàn v.v... Và chị ta cũng ko ngần ngại nói rằng: chị ta là một tay móc túi, ăn cắp vặt có hạng trên tàu. NHư để chứng minh, chị ta liền thò tay lấy ngay 1 bịch sữa từ xe đẩy hàng đi ngang qua. "Em yên tâm, đợt này chị về quê có việc, không phải đi hành nghề đâu" CHị ta nói vậy và tui không mất gì trong cả chuyến hôm đó. He he. Đó là người xấu, tui biết.
Rồi khi tôi từ TPHCM trở về, tui lại gặp chị ta, nhưng ở toa khác, chúng tui chỉ chào hỏi nhau sơ sơ, và biết đâu, chị ta đang trên đường đi "công tác"??
Trở lại với đoàn tàu lần này của chúng tui, chúng tui gặp 1 anh châu Á khá đệp giai, anh ta lên ga Huế, NHư một thói quen giao lưu với khách du lịch, tui hỏi anh ta có phải người TQ không? Và anh ta tỏ ra bất bình, tỏ vẻ khó chịu thật sự khi bị so sánh với người TQ, anh ta là người Nhạt Bản. Với một vốn tiếng anh bập bẹ và không hề biết tiếng việt. Anh ta cũng một mình đi du lịch sang VN, khi chúng tui hỏi tại sao ko rủ bạn gái đi, anh ta kể rằng, anh ta nói vơi bạn gái rằng anh ta muốn đi VN, và rất muốn cô ta đi theo, nhưng cô ta chỉ nói "Alone" và thế là anh ấy đi VN 1 mình. Vui thật đấy.
Chúng tui nói chuyện về rất nhiều thứ, văn hóa 2 ngước, về phukusima, Yakuza, giao thông VN, hay bất cứ thứ gì chúng tui có thể trao đổi với nhau. Không nhiều, vì anh ta nói tiếng anh ko tốt, và cũng ko hiểu được nhiều. Chúng tui giúp anh ta viết 1 số câu tiếng việt có thể sẽ hữu ích, cho anh ta một vài tips để sống sót tại Quảng Bình (đi chơi mấy cái hang Unesco mà), tặng nhau vài đồng tiền lẻ lấy may và tặng anh ta một gói lương khô cuối cùng. "Mày sẽ cần nó hơn chúng tao, chúc may mắn" Anh ta ăn uống cũng khó lắm, có vẻ món ăn ở VN ko hợp lắm. Tên anh ta là Hirokiato.
Sáng ngày thứ 35. gần trưa, Hà Nội hiện ra trong khung cảnh hối hả thường ngày, chúng tui đã trở về
Bức ảnh này chụp lại như đánh dấu sự kết thúc của cái mà chúng tôi gọi là tháng trăng mật vĩ đại.
So sánh 1 chút giữa bức ảnh hôm mới đi và bức ảnh hôm trở về 1 chút nhỉ??
Ngày đầu
Ngày 35
Các cụ nghĩ bọn tui có khác nhiều lắm không?
Chúng tui đi về đến nhà, việc đầu tiên của tui là ngoái sang hỏi vợ 1 câu hỏi tui đã hỏi rất nhiều trong suốt 35 ngày vừa qua:" Em này, định ở thành phố này bao lâu nhỉ?"
Bonus cho các cụ 1 vài hình ảnh về ngồi nhà đậm chất du lịch của tui
Bé thôi, nhưng đủ ấm cho cả 2.
Tui cũng muốn viết 1 bài diễn văn hoành tá tràng cho sự kết thúc lắm. 6000km. 35 ngày, 2 người, 1 xe máy. Nhưng kết thúc là kết thúc, và đơn giản chỉ là sự bắt đầu cho những chuỗi sự kiện mới, không có gì đặc biệt cả. Mà có lẽ nó cũng chưa kết thúc đâu nhỉ? Sẽ có những chuyến đi khác, gọi nôm na là nối dài giấc mơ... Biết đâu lúc đó, lại không chỉ có 2 người
Việc đầu tiên cần làm là gì nhỉ?? À tìm một công việc, tiết kiệm ngân sách để tiếp tục thực hiện những ước mơ khác, bác nào có việc gì tốt thì ới tui 1 phát nhé :v
Bài viết sắp tới: Tổng kết, kinh nghiệm và 1 vài lời chân thành với mọi người