Little_FOX
Phượt thủ
Re: Đông Dương - Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả
Tạm biệt Vang Viêng, chúng tôi phải tếch đây, dù thật sự muốn ở Vang Viêng thêm dài dài 1 chút, he he, còn rất nhiều thứ hay ho để khám phá nhé
Sáng hôm đó, chúng tôi vẫn tranh thủ chơi bời 1 chút ở Vang Viêng, đây là bến tàu kayak ở thị trấn nè
CÒn đây là bảng giá đồ ăn ở 1 cửa hàng ven đường
Mọi thứ cứ x3 lên là ra giá VN
Đi 1 lúc thì gặp lại selena, và david, tranh thủ làm cái ảnh để sau này có cái kỉ niệm chứ nhỉ
Từ Vang Viêng đi Viêng Chăn chỉ tầm 70km, nên chúng tôi không có gì phải vội, cứ từ tốn thôi, tranh thủ đi thăm thú đền chùa ở đây, có tầm 2 3 ngôi chùa thì phải
Gặp cả bọn trẻ con chơi ném dép ăn tiền rất bá đạo, đặt 2k kíp 1 lần, thằng nào ném trúng ăn hết luôn, tí thì tui cũng tham gia chơi ké để kiếm thêm thu nhập.
Đến tầm hơn 10h sáng bọn tôi mới khởi hành, nhẩn nha gặm cỏ, tuy vậy thì do trời khá nóng nên rất buồn ngủ. Chúng tui cũng chủ trương là cứ vào chợ dân sinh ăn, nên cũng rẻ lắm
Mỗi xiên đồ ở đây là 1k kíp, mà ăn thì cực ngon, chúng tui ăn như lợn lòi thấy cám luôn. Đi trên đường thì nhiều cảnh rất hài, trời nắng nóng, đang đi thì thấy 1 bóng râm (đường đi cũng ít cây to nên hiếm bóng râm mà ngay vệ đường lắm) Chúng tui vừa phi vào thì 1 anh Lào cũng ào ào tiến tới, tranh thủ hỏi thăm anh ý tí đường, vì anh ý đi cào cào, có vẻ biết rõ. Thấy anh ý cứ loanh qua loanh quanh, tôi hiểu ý đi luôn, ngoái lại y như rằng anh ý đang vạch ấy ra mà tè) hê hê
Ở viêng chăn, tôi có 1 vài người bạn Lào, nên nhờ họ tìm nhà nghỉ giúp, tuy nhiên vì 1 vài lí do mà tui ko liên lạc được ngay lúc đó, nên đành tự đi kiếm. Đầu tiên là ra khu vực bến xe để tìm vì nghĩ ở đó rẻ, nhưng chúng tui ko biết bến xe tiếng Lào là gì, nên tóm bừa 1 chị mặc áo vận động viên quốc gia mà hỏi. Chị này thì tốt bụng thôi rồi luôn, sẵn sàng đi ngược chiều vài km để đưa 2 đứa chúng tui vào hẳn bến xe mới thôi, còn hỏi han kĩ là cần gì nữa không. Tuy nhiên bến xe thì hơi lộn xộn và cũng xa khu vui chơi, nên chúng tui phi về khu trung tâm, sát dòng sông biên giới Thái Lan để tìm nhà trọ. Dĩ nhiên là giá ở đây khá chat, nhưng vợ tui nó lại khá vụ này, nên chúng tui cũng kiếm được phòng 70k kíp 1 đêm. Ngay giữa khu trung tâm luôn.
Buổi chiều tối ở Viêng Chăn rất đông đúc, mọi người ra sông ngắm cảnh và tập thể dục nhiều lắm, cả khách ngoại quốc và người bản địa
Ở đây cũng có 1 khu chợ đêm khá lớn với nhiều trò chơi vui vẻ, tiêu biểu như trò phi tiêu lấy lon nước, dù giải thưởng thì bé, tiền chơi cũng ít, nên khách chơi như thụi
Chúng tui cũng thắng tầm 5 lon nước, cá biệt nhiều khách còn ôm cả ba lô đi mà đựng quà tặng, toàn các pro. 1 số trò khá hay như bắn súng airsolf, thả vòng, ném bóng, và dĩ nhiên đi cùng chợ đêm là nhiều món ăn rất ngon. Ở đây có 1 số người bán hàng rong là người việt, bạn có thể ủng hộ dân ta bằng cách mua hàng của họ.
Tạm biệt Vang Viêng, chúng tôi phải tếch đây, dù thật sự muốn ở Vang Viêng thêm dài dài 1 chút, he he, còn rất nhiều thứ hay ho để khám phá nhé

Sáng hôm đó, chúng tôi vẫn tranh thủ chơi bời 1 chút ở Vang Viêng, đây là bến tàu kayak ở thị trấn nè

CÒn đây là bảng giá đồ ăn ở 1 cửa hàng ven đường

Mọi thứ cứ x3 lên là ra giá VN
Đi 1 lúc thì gặp lại selena, và david, tranh thủ làm cái ảnh để sau này có cái kỉ niệm chứ nhỉ

Từ Vang Viêng đi Viêng Chăn chỉ tầm 70km, nên chúng tôi không có gì phải vội, cứ từ tốn thôi, tranh thủ đi thăm thú đền chùa ở đây, có tầm 2 3 ngôi chùa thì phải

Gặp cả bọn trẻ con chơi ném dép ăn tiền rất bá đạo, đặt 2k kíp 1 lần, thằng nào ném trúng ăn hết luôn, tí thì tui cũng tham gia chơi ké để kiếm thêm thu nhập.
Đến tầm hơn 10h sáng bọn tôi mới khởi hành, nhẩn nha gặm cỏ, tuy vậy thì do trời khá nóng nên rất buồn ngủ. Chúng tui cũng chủ trương là cứ vào chợ dân sinh ăn, nên cũng rẻ lắm

Mỗi xiên đồ ở đây là 1k kíp, mà ăn thì cực ngon, chúng tui ăn như lợn lòi thấy cám luôn. Đi trên đường thì nhiều cảnh rất hài, trời nắng nóng, đang đi thì thấy 1 bóng râm (đường đi cũng ít cây to nên hiếm bóng râm mà ngay vệ đường lắm) Chúng tui vừa phi vào thì 1 anh Lào cũng ào ào tiến tới, tranh thủ hỏi thăm anh ý tí đường, vì anh ý đi cào cào, có vẻ biết rõ. Thấy anh ý cứ loanh qua loanh quanh, tôi hiểu ý đi luôn, ngoái lại y như rằng anh ý đang vạch ấy ra mà tè) hê hê
Ở viêng chăn, tôi có 1 vài người bạn Lào, nên nhờ họ tìm nhà nghỉ giúp, tuy nhiên vì 1 vài lí do mà tui ko liên lạc được ngay lúc đó, nên đành tự đi kiếm. Đầu tiên là ra khu vực bến xe để tìm vì nghĩ ở đó rẻ, nhưng chúng tui ko biết bến xe tiếng Lào là gì, nên tóm bừa 1 chị mặc áo vận động viên quốc gia mà hỏi. Chị này thì tốt bụng thôi rồi luôn, sẵn sàng đi ngược chiều vài km để đưa 2 đứa chúng tui vào hẳn bến xe mới thôi, còn hỏi han kĩ là cần gì nữa không. Tuy nhiên bến xe thì hơi lộn xộn và cũng xa khu vui chơi, nên chúng tui phi về khu trung tâm, sát dòng sông biên giới Thái Lan để tìm nhà trọ. Dĩ nhiên là giá ở đây khá chat, nhưng vợ tui nó lại khá vụ này, nên chúng tui cũng kiếm được phòng 70k kíp 1 đêm. Ngay giữa khu trung tâm luôn.
Buổi chiều tối ở Viêng Chăn rất đông đúc, mọi người ra sông ngắm cảnh và tập thể dục nhiều lắm, cả khách ngoại quốc và người bản địa

Ở đây cũng có 1 khu chợ đêm khá lớn với nhiều trò chơi vui vẻ, tiêu biểu như trò phi tiêu lấy lon nước, dù giải thưởng thì bé, tiền chơi cũng ít, nên khách chơi như thụi

Chúng tui cũng thắng tầm 5 lon nước, cá biệt nhiều khách còn ôm cả ba lô đi mà đựng quà tặng, toàn các pro. 1 số trò khá hay như bắn súng airsolf, thả vòng, ném bóng, và dĩ nhiên đi cùng chợ đêm là nhiều món ăn rất ngon. Ở đây có 1 số người bán hàng rong là người việt, bạn có thể ủng hộ dân ta bằng cách mua hàng của họ.
Last edited by a moderator: