6.000Km, 35 ngày, 30 triệu, 2 người, 1 xe máy, và 1 đống thứ thổ tả...
Ở tuổi 26, bạn có dám cưới vợ?
Cưới xong rùi? bạn có dám vác cô vợ ấy đi hay không?
Câu chuyện này thật khó có thể bắt đầu từ đâu. Đại loại là chúng tui là 1 đôi vợ chồng trẻ mới cưới, và quyết tâm làm 1 chuyến trăng mờ trăng mịt ra trò, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, chúng tui bèn lập mưu hèn kế bẩn là đi 1 vòng quanh cái vùng gọi là Đông Dương, khám phá chân giời mới. Ấy nhưng mà vì sợ đôi bên họ hàng ngăn cấm, đâm ra chúng tui phải lén xách mông lên mà đi
Đôi vợ chồng thổ tả chúng tui trước giờ khởi hành. Đó là 1 ngày đầu tháng 10, nói mẹ nó là ngày 1-10 cho nhanh. Đây là quán cafe Quốc lộ 1, nơi vợ chồng chúng tôi lấy làm điểm tập kết đồ và xuất phát
Hành trang ra đi đơn giản vầy thui, cái con xe kia tui gọi nó là con fox ghẻ yêu quý
Thật ra thì chuyện ra đi cũng buồn cười lắm, chúng tui bẩu với quan viên 2 họ là đi bằng xe ô tô sang lào, dưng mà xe đi lúc 4h chiều, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hố to, vì muốn đi đến cửa khẩu Na Mèo phải đi từ 10h sáng mới kịp đến trước giời tối, đâm ra đành phải nói dối thêm 1 chút nữa là con đi ăn liên hoan chia tay ở cái quán cà phê cho dân du lịch Quốc lộ 1 đằng sau kia kìa. Giữa đường còn suýt bị phát hiện khi đi 70km rùi mà còn bị gọi về nhà, may mà tui cũng giỏi bao biện nên ko bị phát hiện. Tui ko muốn vẽ đường cho hươu chạy trong chuyện xin phép gia đình nhé, ko vẽ hươu nó cũng chạy rùi, đại ý là mỗi người mỗi cảnh, mỗi hoa mỗi cành, chúng tui đau lòng nhưng đành phải dùng cách đó thui Xin cụ nào đọc được đoạn này lượng thứ cho chúng con )
Đi giữa đường chúng tui gặp rất nhiều người tốt, ví dụ như 1 chú bán chổi chít ở quán ăn trưa ven đường. Chú ấy sẵn sàng chỉ cho chúng tui 1 người quen nhà ở sát cửa khẩu Na Mèo, nếu lên đó muộn quá chúng tôi có thể xin ngủ nhờ, còn liên hệ trước để nhờ vả trong khi chúng tui còn chưa kịp mở mồm nhờ giúp đỡ tí teo nào :|
Hôm đó là sát 1 cơn bão ập vào VN, chúng tui đi trong 1 chút mưa gió, cái sông đằng sau tui nó dư lày
Còn đằng sau vợ tui nó dư lày. Được cái vợ tui là loài cẩn thận nên chúng tui được trang bị tận chân răng, khẩu trang áo mưa quần mưa... đủ cả
Đi đến xẩm tối rồi mà còn cách Na Mèo 70 km cơ, chúng tui cứ đi và cứ đi, mỏi mông thì nghỉ, đi có 2 người nên thoải mái lắm các cụ ạ, chả phải đuổi theo bố con thằng nào hế hế
Đói quá thì chúng tui nhảy vào 1 quán ven đường làm xuất cơm, mấy anh dân tộc cứ chúc đôi vợ chồng 1 chén, từ chối mãi mới xong, khổ, đi 2 nên phải cẩn thận 1 chút. Mà các anh cứ nghi vợ chồng tui là nhà báo giả danh đi điều tra cái khỉ gì đó. Chắc mặt tui giống phường thảo khấu, còn mặt vợ tui thì giống cô bé bị bắt cóc sắp bị bán qua biên giới.
Đoạn 25km cuối lên Na Mèo vừa tối vừa ổ voi, tui cứ nảy tưng tưng (rất tiếc tối quá ko chụp ảnh được) phải bảo vợ tăng viện thêm 1 con đèn pin để nhìn cho rõ. Mưa lất phất vùng sơn cước cũng làm tui lạnh tê cả cái tay. Đường xấu lại chưa quen nên phải đi chậm, bỗng dưng đâu ra 2 con win của mấy bác thanh niên sơn cước phóng như bay. Cứ như là đường nhà mình ý, tôi mừng húm, bám đuôi luôn, nên tốc độ cải thiện rõ rệt. tầm 8h tối là chúng tui đến Na Mèo, nhưng rất tiếc là không thể dùng đến sự giúp đỡ của anh bán chổi chít bên trên, lí do là giữa vùng rừng núi tối om, tôi cũng ko muốn nhờ vả người lạ, nếu không may có sự cố gì thì hỏng cả chuyến đi (Tôi cũng nghe về các vụ bị cài vận chuyển ma túy qua cửa khẩu mà). Thật ra thì người ở đây rất tốt, nhưng tôi phải đặt tiêu chí cẩn trọng lên trước, vì lí do đơn giản, tui có mỗi vợ tui đằng sau chứ ko phải là 1 đoàn. Hê hê.
1 phòng nhà nghỉ 150k tại 1 trong 2 khách sạn duy nhất ở Na Mèo là sự lựa chọn cho chung tui. Chúng tui tranh thủ lượn lờ 1 chút ở thị trấn, nhưng mà mưa và lạnh quá nên trùm mền ngủ cho khoẻ, mai đi cho lại sức thui.
Ở tuổi 26, bạn có dám cưới vợ?
Cưới xong rùi? bạn có dám vác cô vợ ấy đi hay không?
Câu chuyện này thật khó có thể bắt đầu từ đâu. Đại loại là chúng tui là 1 đôi vợ chồng trẻ mới cưới, và quyết tâm làm 1 chuyến trăng mờ trăng mịt ra trò, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, chúng tui bèn lập mưu hèn kế bẩn là đi 1 vòng quanh cái vùng gọi là Đông Dương, khám phá chân giời mới. Ấy nhưng mà vì sợ đôi bên họ hàng ngăn cấm, đâm ra chúng tui phải lén xách mông lên mà đi
Đôi vợ chồng thổ tả chúng tui trước giờ khởi hành. Đó là 1 ngày đầu tháng 10, nói mẹ nó là ngày 1-10 cho nhanh. Đây là quán cafe Quốc lộ 1, nơi vợ chồng chúng tôi lấy làm điểm tập kết đồ và xuất phát
Hành trang ra đi đơn giản vầy thui, cái con xe kia tui gọi nó là con fox ghẻ yêu quý
Thật ra thì chuyện ra đi cũng buồn cười lắm, chúng tui bẩu với quan viên 2 họ là đi bằng xe ô tô sang lào, dưng mà xe đi lúc 4h chiều, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hố to, vì muốn đi đến cửa khẩu Na Mèo phải đi từ 10h sáng mới kịp đến trước giời tối, đâm ra đành phải nói dối thêm 1 chút nữa là con đi ăn liên hoan chia tay ở cái quán cà phê cho dân du lịch Quốc lộ 1 đằng sau kia kìa. Giữa đường còn suýt bị phát hiện khi đi 70km rùi mà còn bị gọi về nhà, may mà tui cũng giỏi bao biện nên ko bị phát hiện. Tui ko muốn vẽ đường cho hươu chạy trong chuyện xin phép gia đình nhé, ko vẽ hươu nó cũng chạy rùi, đại ý là mỗi người mỗi cảnh, mỗi hoa mỗi cành, chúng tui đau lòng nhưng đành phải dùng cách đó thui Xin cụ nào đọc được đoạn này lượng thứ cho chúng con )
Đi giữa đường chúng tui gặp rất nhiều người tốt, ví dụ như 1 chú bán chổi chít ở quán ăn trưa ven đường. Chú ấy sẵn sàng chỉ cho chúng tui 1 người quen nhà ở sát cửa khẩu Na Mèo, nếu lên đó muộn quá chúng tôi có thể xin ngủ nhờ, còn liên hệ trước để nhờ vả trong khi chúng tui còn chưa kịp mở mồm nhờ giúp đỡ tí teo nào :|
Hôm đó là sát 1 cơn bão ập vào VN, chúng tui đi trong 1 chút mưa gió, cái sông đằng sau tui nó dư lày
Còn đằng sau vợ tui nó dư lày. Được cái vợ tui là loài cẩn thận nên chúng tui được trang bị tận chân răng, khẩu trang áo mưa quần mưa... đủ cả
Đi đến xẩm tối rồi mà còn cách Na Mèo 70 km cơ, chúng tui cứ đi và cứ đi, mỏi mông thì nghỉ, đi có 2 người nên thoải mái lắm các cụ ạ, chả phải đuổi theo bố con thằng nào hế hế
Đói quá thì chúng tui nhảy vào 1 quán ven đường làm xuất cơm, mấy anh dân tộc cứ chúc đôi vợ chồng 1 chén, từ chối mãi mới xong, khổ, đi 2 nên phải cẩn thận 1 chút. Mà các anh cứ nghi vợ chồng tui là nhà báo giả danh đi điều tra cái khỉ gì đó. Chắc mặt tui giống phường thảo khấu, còn mặt vợ tui thì giống cô bé bị bắt cóc sắp bị bán qua biên giới.
Đoạn 25km cuối lên Na Mèo vừa tối vừa ổ voi, tui cứ nảy tưng tưng (rất tiếc tối quá ko chụp ảnh được) phải bảo vợ tăng viện thêm 1 con đèn pin để nhìn cho rõ. Mưa lất phất vùng sơn cước cũng làm tui lạnh tê cả cái tay. Đường xấu lại chưa quen nên phải đi chậm, bỗng dưng đâu ra 2 con win của mấy bác thanh niên sơn cước phóng như bay. Cứ như là đường nhà mình ý, tôi mừng húm, bám đuôi luôn, nên tốc độ cải thiện rõ rệt. tầm 8h tối là chúng tui đến Na Mèo, nhưng rất tiếc là không thể dùng đến sự giúp đỡ của anh bán chổi chít bên trên, lí do là giữa vùng rừng núi tối om, tôi cũng ko muốn nhờ vả người lạ, nếu không may có sự cố gì thì hỏng cả chuyến đi (Tôi cũng nghe về các vụ bị cài vận chuyển ma túy qua cửa khẩu mà). Thật ra thì người ở đây rất tốt, nhưng tôi phải đặt tiêu chí cẩn trọng lên trước, vì lí do đơn giản, tui có mỗi vợ tui đằng sau chứ ko phải là 1 đoàn. Hê hê.
1 phòng nhà nghỉ 150k tại 1 trong 2 khách sạn duy nhất ở Na Mèo là sự lựa chọn cho chung tui. Chúng tui tranh thủ lượn lờ 1 chút ở thị trấn, nhưng mà mưa và lạnh quá nên trùm mền ngủ cho khoẻ, mai đi cho lại sức thui.
Last edited by a moderator: