Re: Đông Dương - Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả
Đà Lạt thì chắc hẳn nhiêu người biết rồi, nếu ai ở miền bắc chưa có dịp vào Đà Lạt thì có thể nghĩ nó tương đương với Sapa ý, tuy rằng ở Đà Lạt thì nó tây hơn rất nhiều, Sapa thì đập nét dân tộc hơn. Còn bạn nào mà cũng chưa đi Sapa thì có thể nghĩ Sapa nó gần như Tam Đảo ý, nhưng lạnh hơn, rộng hơn và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Bạn nào mà chưa đi nốt Tam Đảo thì chui vào tủ lạnh ngồi cho nó biết nhé.
Hình như hôm nay là ngày chủ nhật, 2 vợ chồng đi lâu quá quên béng mất khái niệm thứ trong tuần rồi, chỉ là tự dưng thấy mọi người đi chơi nhiều thì đoán vậy thôi. Chúng tui đi đến thung lũng vàng ở Đà Lạt, với con đường rộng dài thẳng tắp xuyên qua khu rừng thông heo hút đầy trữ tình, vắng vẻ và trông bầy bậy.
Cá nhân tui có niềm yêu thích đặc biệt vỡi những con đường uốn éo quanh co, và đậm chất lãng mạn như thế này, sau mỗi chuyến đi thì thi thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy mình đi lang thang ở những con đường dài ngoằng như vậy. À mà cái áo tui đang mặc màu đỏ, giá là 25k nhé, mua ở chợ đồ cũ Đà Lạt, hê hê. Nói về gu ăn mặc thì tui thích ăn mặc dị dị 1 tí, kiểu như dép tổ ong là 1 ví dụ kinh điển, khi đi trên đường thì tui cũng hay ăn mặc kiểu bụi bụi bẩn bẩn, nhưng khi dừng ở các nơi để relax, tận hưởng thì tui lại có sở thích ăn mặc kiểu sặc sỡ đồng bóng, há há. Cảm giác cũng khá hấp dẫn khi nổi bật giữa đám đông khi mọi người đếu biết mình là ai đúng không? Thật tuyệt khi ta hòa mình vào thế giới mà thế giới chẳng quan tâm ta là ai.
Hậu quả của lối suy nghĩ bất cần và vô lối như trên là tui hay làm những khoảnh khắc thế này. Hôm đó cũng có vài đôi ở thung lũng vàng, họ cứ cưới ha hả khi thấy 2 đứa bọn tui nhảy loách choách khắp mọi nơi và làm đủ trò khỉ trong thung lũng. PS: Vợ tui tương tự tui
Đây là đường đi cao nguyên Lang Biang, tại đây thì vợ tui dỗi tui 1 trận ra trò vì tội tui không biết chụp ảnh, toàn chụp ảnh xấu, anh em nào có khả năng chụp ảnh thì chờ tui mua máy xong bổ túc tui 1 chuyến nhé, chị em nào xinh đẹp thì chờ tui mua máy xong đứng tạo dáng cho tui tập chụp nhé, hi hi
Khung cảnh cao nguyên thật hùng vĩ, có đôi ba chú đang chơi dù lượn trông đến là thèm, cá nhân tui rất thích các trò vui chơi mạo hiểm mà. Hồi ở Vang Viêng, tôi cũng đã nài nỉ vợ tui cho chơi mấy trò sông nước mạo hiểm, nhưng rất tiếc là: Many people die, hic, xem lại post về Vang viêng nhé. CÓ lẽ khi nào có dịp tui sẽ chơi trò này và trong tương lai thì tui cũng muốn chơi nhảy bunge quá, chả lẽ ra cầu Long biên tập nhảy.
Mùa này Đà Lạt rất nhiều hoa dã quỳ, cá nhân tui thì chẳng thấy đẹp cho lắm, mà thị mẹt nhà tôi nó cứ rồ lên bắt tui phi vào 1 cái bụi rậm chụp ảnh, khổ nỗi là hoa đẹp thì chụp xa cả đống mới đẹp, chụp gần như dở hơi ý. Sau cùng thì tui cũng chụp cho nó vài 3 cái gọi là đỡ bị ăn đập.
Thêm 1 sở thích kì lạ của tui: hái hoa cắm đầy xe. Hẳn là các bạn Đà Lạt sẽ thấy tui buồn cười lắm vì hôm đó tui rong ruổi cả ngày với chiếc xe gắn 2 bông dã quỳ như Xúy Vân giả dại vậy
Một thiền viện tại Đà Lạt, tui cũng đi cả Trúc Lâm thiền viện nữa. nhưng nó kông phải là cái trong ảnh. Hôm đi Trúc Lâm thì chung tui có gặp 1 xe chụp ảnh cưới, 2 vợ chồng đang ngồi bồ hóng ở bờ hồ bên dưới khu núi có thiền viện thì thấy rõ rành rành là cô dâu đang từ từ chui vào bụi rậm, rùi thì cái váy đỏ kéo ra, lớp da trắng ngần, nần nẫn khó tả. 2 vợ chồng cứ trố mắt ra nhìn. Chỗ chúng tui là góc khuất nên họ cũng không thấy. Chồng cười hị hị, vợ thì cấu chí, cả 2 được xem 1 trong những thước phim nóng nhất chuyến đi, chỉ xếp sau thước phim về Pattaya và những cô nàng tắm tiên ở biển Kolan. Ở Trúc Lâm thì do trời xấu quá mà lại hơi mưa nên chúng tui ít chụp ảnh, có chụp thì toàn chụp ảnh mụ vợ với vài bông hoa dại, nên tui chả thèm up
Tui cũng cố mà gồng gánh vợ tui lên thăm quan cái lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, nhưng nó chỉ buông mỗi câu: bé thế, ko như trong phim, éc. Cứ làm như lò nào cũng cỡ phukusima không bằng. Trường Đại học Đà Lạt, một trong những trường đại học lãng mạn nhất việt Nam cũng đuược viếng thăm, đúng ngày hôm đó thì có một buổi cắm trại đông đúc sinh viên của trường. Bạn nào học ở đây xác nhận cho tui nhé. 2 đứa thổ dân với con xe máy thổ tả cứ chạy vòng vòng quanh trường xem các em sinh viên hát hò hội hè. Chạy đến vòng thứ 3 thì nghe được mấy em sinh viên kháo nhau:"Mấy anh chị này bị lạc trong trường hay sao ý nhỉ??"
Hết giờ nhí nhố của tôi là giờ nhí nhố của chị vợ tại vườn hoa đà lạt, ai có rác xin ném cho nàng 1 bịch vào mặt với
Buổi tối hôm đó, chúng tui tranh thủ lượn lờ mua thêm vài bộ quần áo cũ, mùa đông mặc chơi. Cái lợi của việc lấy vợ là không cần chỉnh chu quá, he he, mấy ai lại dắt tay người yêu đi mua áo 25k để tặng nhỉ? NHưng lấy vợ rồi thì tôi dám đấy. Hôm nay là cuối tuần nên đông vui nhộn nhịp lắm, có 1 cái show gì đó mà rất nhiều sao về hát, chúng tui cũng cười lăn cười bò khi biết show này được tài trợ bởi 1 hãng dầu ăn danh tiếng. Chả ai nói với ai là cười cái gì, nhưng tui biết, 2 đứa suy nghĩ bậy như nhau.
Một trong những niềm vui nho nhỏ nữa là ngắm các bạn gái Đà lạt mặc trang phục trên đông dưới hè, dù lạnh thế nào thì cũng có chục em mặc quần đuì hoặc váy đi tung tăng, đánh cầu lông. Hồi chúng tui đi thì chưa có hot girl bánh tráng trộn, nên chả biết em ý tròn méo ra sao. Chúng tui chỉ biết hot boi bán chè hé, hot lady bán thịt nướng hay hot guy công an cầm gậy xua hàng rong thui.
2 đứa ngồi xem ca nhạc như cả trăm người dân Đà Lạt khác, nhưng có điều khác là chúng tui đang đứng giữa 1 thành phố xa lắc xa lơ khỏi nhà. Đó là cái mang lại cảm giác nhiều nhất, 1 cảm giác rất bụi.
Nhiều người thắc mắc về phượt là gì? thì tui đã từng nghe ai đó nói đến: Phượt là thoát ra khỏi cái vòng an toàn mà bạn đang ngồi yên ấm bấy lâu nay. Vòng an toàn đó có thể là 1 địa bàn, 1 quy tắc sống, hay 1 cuộc sống lặp đi lặp lại liên tục. Có thể cũng đúng đấy nhỉ?