What's new

[Chia sẻ] Đông Nam Á, những giấc mơ hoang đường?!

Tôi vốn không định tạo topic này, dường như Box Diệu kỳ Châu Á này đã có quá nhiều topic cho hầu hết các địa danh Đông Nam Á, và hình như cái box này đốt rất rất nhiều thời gian rảnh của tôi. Nhưng, trong một buổi nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, của một ngày đầu tuần vô vị với hàng mớ công việc nhàm chán, tôi lại thấy mình cần viết, như một cách giải tỏa mớ cảm xúc bụi bặm, cũ kỹ của mình.

Những câu chuyện của tôi, sẽ không theo bất cứ một thứ tự về không gian, địa lý hay một mốc thời gian nào nhất định; nhưng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý những cảm xúc linh tinh của mình lại và bổ sung thêm những thông tin cần thiết nhất cho những ai muốn và sẽ phiêu du đến những mảnh đất lý thú nhất, gần gũi nhất với Việt Nam.

Tôi đi không nhiều, và những chuyến hành trình của tôi không dài, chỉ là những khoảnh khắc bất chợt và rời rạc, có khi hết sức ngẫu nhiên, không cần chuẩn bị gì cả; nhưng cũng có lúc, phải lo lắng trước hàng mấy tháng trời... Mong rằng những thông tin của tôi sẽ hữu dụng cho những ai cần đến...

Mục lục:

1- Đông Nam Á, những giấc mơ hoang đường?! [click]
2- Trên chín tầng mây [click]
3- Phuket, rực rỡ ánh mặt trời... [click 1] [click 2] [Patong Beach] [Karon Beach]

- Chiang Mai, đi ngắm hoa cỏ mùa thu
- Lỡ hẹn với Kuala Lumpur
- Chẳng thấy thiên đường ở Bali?!
- Muôn mặt thủ đô Bangkok
- Huyền bí Bayon, những khuôn mặt của cuộc đời...
- Có một Cao Miên làm tôi nhớ!
.......

Hy vọng tôi đủ khả năng và kiên nhẫn đi kể hết những chặng đường đã và sẽ qua trong topic này.

Và, ta cứ đi thôi!

Southeast Asia Map:

southeast_asia_pol_2003_resize.jpg
 
Last edited:
Đêm cuối cùng ở Phuket...

Phố xá ồn ào và đông vui tưng bừng! Tôi một mình len lỏi vào giữa đám đông... Tiếng ca hát, la hét, mùi thức ăn đường phố sực nức mũi, người đông chật, da trắng da vàng, da màu và bất kể độ tuổi, cùng hòa vào nhịp điệu đường phố sôi động. Tôi lê la hết mọi ngóc ngách, thử rất nhiều thứ đồ ăn, cười nói, hú hét hòa vào đám đông tưng bừng... Để khi mệt nhoài, tôi ngồi bệt ngay bên lề đường và nhập một ngụm bia mát lạnh... Cảm giác đó chắc khó thể nào quên được! Trong một phút chốc nào đấy, tôi quên mất mình đang một mình rong ruổi nơi xứ lạ, cách xa quê nhà hàng ngàn km, trong một khoảnh khắc, tôi cứ tưởng mình đang đứng giữa Saigon...

Đêm Phuket rút mất của tôi đến đơn vị năng lượng cuối cùng! Tôi kết thúc một ngày mệt nhoài bằng cách nằm lăn ra giường và ngáy o o không một chút suy nghĩ vướng bận... Những giây phút đó, tôi chợt nghiệm ra rằng, hạnh phúc cũng chính là lúc đặt lưng xuống giường, ngủ ngay mà không hề trăn trở, không mộng mị, không chập chờn trong cơn mê đắm... Hạnh phúc của những chuyến lang thang...

Và... một ngày mới lại lên, rạng rỡ, tươi sáng trong ánh mặt trời nhiệt đới...
 
Patong Beach đón chào ngày mới một cách thanh bình, yên ắng và lặng lẽ đến kinh ngạc... Buổi bình minh nắng lên ở Phuket trái ngược hoàn toàn với đêm vui ồn ào tôi vừa trải qua... Đường phố vắng tênh, người lao công lầm lũi dọn sạch từng góc phố, bãi biển thưa thớt người, những con thuyền thong thả nằm đong đưa trên bãi cát, những cánh buồm đủ màu sắc ngả nghiêng, lười nhác trong ánh ban mai, những chiếc tuk tuk lặng lẽ xếp dọc theo con phố chính vắng lặng...

Buổi sáng ở Patong thật yên bình...


DSC_6865_resize.jpg


DSC_6866_resize.jpg


DSC_6868_resize.jpg


DSC_6869_resize.jpg


DSC_6867_resize.jpg


DSC_6862_resize.jpg


DSC_6863_resize.jpg


 
Đúng là 8 tháng mới vào phuot.vn một lần và 8 ngàn năm mới post được một bài!!! >.<

Folder ảnh còn nguyên, nhưng cảm xúc chắc vơi mất 8 phần, còn chi tiết chơi bời ăn ngủ thế nào thì còn nhớ chừng 4 phần. Loáng thoáng vui buồn trong cuộc sống, đánh mất dần những chuyến dịch chuyển hồn nhiên, kho ảnh vài trăm GB nhưng cảm xúc đâu thể nào tính bằng dung lượng của tuổi đời?!

Thỉnh thoảng mở hộp tin nhắn riêng, thấy vô vàn những lời hỏi han, xin thông tin, trợ giúp lịch trình, chia sẻ cảm xúc... Xin lỗi mọi người, cái hứng thú ghi chép cẩn thận, trình bày một cách chuẩn mực và siêng năng post chia sẻ lên forum bây giờ nó xuống thấp hơn chứng khoán đỏ sàn! Đông Nam Á bây giờ với mình vẫn còn nhiều luyến tiếc, nhưng, cuộc sống vốn dĩ quá hào phóng những ước mơ và khát vọng, thì cũng chính cuộc sống, quá ít sự chọn lựa cho riêng ta...

Thôi thì, loáng thoáng một chút rộn rã ngày xưa, tưởng chừng như cả một thế kỷ dài, có những thứ dù chìm sâu trong ngăn ký ức, vẫn còn một chút dại khờ và si mê, vẫn còn một chút thi vị với những cung đường... Và một chút, đủ để ta đi tiếp!!!


DSC_6870_resize.jpg

Phuket của những ngày xưa, dường như đã qua lâu lắm rồi...
 
Buổi sớm mai hôm ấy, ngày cuối cùng tôi lưu lại hòn đảo xinh đẹp nằm về phía Nam nước Thái, mang tên Phuket, nắng soi rực rỡ xuyên qua những tán bằng lăng đơm bông tim tím, nắng tràn lên hiên nhà, nơi có một người ngồi mơ màng ngắm biển, thanh thản nhấp một ngụm cà phê đắng và nghĩ về những khát vọng xa xôi...

Buổi sớm mai hôm ấy, tôi cố gắng lang thang về phía Đông hòn đảo, nơi có vịnh Chalong đang ngập trong nắng vàng, nơi ngôi chùa thiêng Chalong đang lặng lẽ chứng kiến bao thăng trầm của dòng chảy lịch sử phi thường. Chùa Chalong không chỉ là ngôi chùa lớn nhất, mà còn là nơi linh thiêng nhất trong toàn khu vực Nam Thái Lan. Chùa được xây để thờ 2 vị sư đáng kính, đã từng giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt cỏ và có công rất lớn trong việc kết thúc cuộc bạo động của các thợ mỏ thiếc vào cuối thế kỷ 19.

Chùa cách Phuket Town khoảng 8km và cách Patong Beach khoảng 12km, nằm về phía đông nam hòn đảo,bên bờ vịnh Chalong thơ mộng...

Tuy nhiên, trước khi vòng qua vịnh Chalong và viếng ngôi chùa thiêng vừa kể trên, tôi còn cố tình vòng vèo leo lên ngọn núi cao nhất Phuket, những mong được ngắm nhìn lần nữa, toàn cảnh hòn ngọc bích tuyệt vời nằm giữa biển xanh... Quả thật tôi không còn nhớ ngọn núi đó tên là gì, chỉ nhớ trên đỉnh cao nhất, là bức tượng Phật đang xây dang dở, và trời hôm đấy, xanh ngăn ngắt một màu...


DSC_6876_resize.jpg

trên đường, tôi lại ngang qua bãi biển Karon một lần nữa, xanh biêng biếc...

DSC_6879_resize.jpg

 
Đi bụi một mình thật sự là một chuỗi cảm xúc rất khó tả... Các bạn hãy cứ tưởng tượng: đứng liêu xiêu trên đỉnh một ngọn đồi cao, trời lộng gió, trước mắt là mặt biển xa tít tắp, phía chân trời, ánh tà dương đang nhuộm tím cả những cụm mây, còn thuyền chao nghiêng theo làn sóng, cánh buồm nhỏ nhấp nhô xuôi về bờ... Và bên cạnh bạn, không có một ai khác, không một bờ vai, không một cái xiết tay, hoàn toàn không thể hét lên rằng: Xem kìa, sao có thể đẹp đến như thế!? Bởi vì, bạn chỉ có một mình...

Nhưng, một mình, đôi khi cũng cần thiết... Một mình, để có thời gian lắng lại, để suy nghĩ và chiêm nghiệm nhiều hơn, để tự vấn bản thân, để một chút cô đơn sẽ làm xóa nhòa những ranh giới về sắc tộc và ngôn ngữ... Một mình, để bạn biết rằng, quốc tịch không phải là rào cản, Visa chỉ là thứ thủ tục rườm rà, Một mình, để bạn dễ dàng hòa mình vào quốc gia mang tên Thế Giới!!!

Và có lần, tôi đã một mình...


DSC_6880_resize.jpg


giữa biển vắng mênh mông...
DSC_6881_resize.jpg

 
Sáng nay Sài gòn nắng đẹp, nghe như hoa cỏ hát xung quanh... Ngồi trong một con hẻm vắng, nghe tiếng gà trưa le te gáy, chợt thấy cuộc sống thật thanh bình. Có lần, tôi hay than vãn với một bà chị về chuyện thời thế, xã hội, những thứ nhố nhăng đang xảy ra khắp nơi, chung quanh mình... Bả chỉ cười cười, và tỉnh bơ nói: "Em than cái gì nữa!? Chẳng phải hàng đêm em vẫn được ngủ ngon đó sao?!". Mình mới giật mình, ờ hén, chẳng phải đêm đêm mình vẫn ngon giấc, tối tối vẫn đọc được vài trang sách, nghe vài đoạn piano của Chopin, cuối tuần cafe bù khú với bạn bè, thỉnh thoảng quẳng mình trên những cung đường mơ ước, lo lắng gì nhiều đâu mà than!

Vậy thì, tội gì không tận hưởng những mùa nắng đẹp, và hoa cỏ vẫn hát chung quanh...




DSC_6882_resize.jpg



DSC_6883_resize.jpg



DSC_6892_resize.jpg



DSC_6894_resize.jpg



DSC_6895_resize.jpg



Hoa miền nhiệt đới không ngọt ngào, thanh khiết như hoa cỏ xứ lạnh của phố núi. Hoa miền nhiệt đới không e ấp, dịu dàng; hoa miền nhiệt đới rực rỡ và cháy hết mình, lung linh trong những tia nắng đẹp của ngày vui!
 
Đường lên núi, qua khỏi những bãi biển xanh mướt, sóng vỗ lấp lánh, vào đến những con đường rợp bóng cao su. Phuket, hòn đảo lớn nhất nước và nằm về phía Nam Thái Lan, được biết nhiều với ngành du lịch nổi tiếng khắp thế giới, nhưng ít ai biết rằng, nguồn thu nhập chính của Phuket hiện nay ngoài du lịch ra, chính là những mảnh rừng cao su bạt ngàn nằm rải rác khắp nơi...

Rừng cao su mát rượi những con đường dẫn lên đỉnh núi, thỉnh thoảng, những khóm dâm bụt rực rỡ nhấp nháy trong ánh nắng trưa gay gắt. Con đường hẹp, dẫn về nhiều ngõ, và cuối cùng, đỉnh núi cũng hiện ra... Không có gì đặc biệt, chỉ có một ngôi chùa nhỏ đang được trùng tu, một tượng Phật Di Lặc khổng lồ tưoi cười thanh thản nhìn về phía biển, cũng đang trong quá trình hoàn thiện...

Tôi vào lầm rầm khấn nguyện sự bình an và tốt lành rồi lui ra sân, núp vào bóng cây to ngồi hóng mát...




DSC_6896_resize.jpg

rừng cao su rợp bóng hai bên đường...


DSC_6902_resize.jpg

những khóm dâm bụt hồn nhiên khoe sắc...


DSC_6903_resize.jpg



DSC_6905_resize.jpg

từ trên cao, những vùng biển xung quanh Phuket như thế này...


DSC_6909_resize.jpg

 
Bây giờ là tháng 3, Sài gòn gần như gắt gỏng mỗi ngày với những cơn nắng cháy khét cả đầu tóc, nếu giả như không có cái mũ bảo hiểm lởm úp trên đầu mà chạy ngoài đường suốt ngày như thằng tôi... Căn bản cái tánh đỏng đảnh của cô gái Sài Gòn chẳng phải lạ gì lắm, nên cũng kệ... Có điều, với cái nắng thế này, nếu có một ngày thong dong ở Phuket chẳng hạn, thì chắc là cơn-gắt-gỏng nó lại biến thành những-nụ-cười-vồn-vã mang đầy màu sắc nhiệt đới, chẳng hạn thế... Nhận thức của con người ta đôi khi thật buồn cười, cứ như thuyết tương đối của Einstein, ai cũng khen hay, mà ít ai hình dung ra nó nói về cái gì! :))

Thôi quay trở lại với Phuket...

Thi thoảng tôi vào kiểm tra hộp thư trong phuot.vn, mà cái thi-thoảng của tôi được tính bằng đơn vị vài tháng, và bắt gặp nhiều tin nhắn lưu cũ hỏi về thông tin Phuket của các bạn. Thành thật xin lỗi, tần suất online trên phuot.vn của tôi hiện nay không còn thường xuyên như xưa, nên vô tình để một số tin nhắn trôi đi một cách bất lịch sự! Nếu cần thông tin nhanh chóng, hoặc những chia sẻ, vui lòng gửi vào e-mail nằm bên dưới chữ ký giúp tôi...

Cơ mà Phuket đơn giản lắm, thậm chí cả nước Thái cũng đơn giản chẳng kém. Người Thái thường chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho các thành phần du khách (từ dân đi bụi lê lết ở khu Khao San cho đến những đoàn khách cực kỳ luxury nghỉ dưỡng ở những resort 5 sao), nên hãy yên tâm vác balô lên và đi giống cô huyenchip (rồi khi về sẽ trả nợ sau cũng được, giống tôi!) :p


DSC_6922_resize.jpg

nắng vàng ở SG làm mình nhớ Phuket quá thể!


DSC_6928_resize.jpg



DSC_6929_resize.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,674
Bài viết
1,171,061
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top