What's new

[Chia sẻ] Đông Nam Á, những giấc mơ hoang đường?!

Tôi vốn không định tạo topic này, dường như Box Diệu kỳ Châu Á này đã có quá nhiều topic cho hầu hết các địa danh Đông Nam Á, và hình như cái box này đốt rất rất nhiều thời gian rảnh của tôi. Nhưng, trong một buổi nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, của một ngày đầu tuần vô vị với hàng mớ công việc nhàm chán, tôi lại thấy mình cần viết, như một cách giải tỏa mớ cảm xúc bụi bặm, cũ kỹ của mình.

Những câu chuyện của tôi, sẽ không theo bất cứ một thứ tự về không gian, địa lý hay một mốc thời gian nào nhất định; nhưng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý những cảm xúc linh tinh của mình lại và bổ sung thêm những thông tin cần thiết nhất cho những ai muốn và sẽ phiêu du đến những mảnh đất lý thú nhất, gần gũi nhất với Việt Nam.

Tôi đi không nhiều, và những chuyến hành trình của tôi không dài, chỉ là những khoảnh khắc bất chợt và rời rạc, có khi hết sức ngẫu nhiên, không cần chuẩn bị gì cả; nhưng cũng có lúc, phải lo lắng trước hàng mấy tháng trời... Mong rằng những thông tin của tôi sẽ hữu dụng cho những ai cần đến...

Mục lục:

1- Đông Nam Á, những giấc mơ hoang đường?! [click]
2- Trên chín tầng mây [click]
3- Phuket, rực rỡ ánh mặt trời... [click 1] [click 2] [Patong Beach] [Karon Beach]

- Chiang Mai, đi ngắm hoa cỏ mùa thu
- Lỡ hẹn với Kuala Lumpur
- Chẳng thấy thiên đường ở Bali?!
- Muôn mặt thủ đô Bangkok
- Huyền bí Bayon, những khuôn mặt của cuộc đời...
- Có một Cao Miên làm tôi nhớ!
.......

Hy vọng tôi đủ khả năng và kiên nhẫn đi kể hết những chặng đường đã và sẽ qua trong topic này.

Và, ta cứ đi thôi!

Southeast Asia Map:

southeast_asia_pol_2003_resize.jpg
 
Last edited:
Chuyện Phuket sắp đến hồi kết thúc...

Nhưng trước khi kết thúc thì tôi sẽ dắt các bạn vào một cái chùa... Người Thái thì chẳng thiếu chùa chiền, Phật giáo ở đất nước họ là quốc đạo, Phuket cũng không nằm ngoài nguyên tắc này!

Wat Chalong là một trong 29 ngôi chùa hiện có của xứ đảo Phuket, nó được xem là lớn nhất và cũng là nơi linh thiêng nhất. Chùa được xây vào cuối thế kỷ 19, nghĩa là niên đại không xa lắm, bởi 2 vị sư đáng kính, Luang Set Chaem và Luang Chuang, những người đã cứu giúp cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt cỏ và có công trong việc kết thúc cuộc bạo động của các thợ mỏ thiếc năm 1876.

Đa phần dân bản địa đến đây để hỏi về tương lai và các vận may của họ. Điều này tôi đọc được trong Lonely Planet, còn hỏi tương lai như thế nào thì tôi chưa thử qua, nghĩ chắc giống như xin xăm ở Việt Nam. Vốn dĩ mình cũng không cần thiết phải tò mò cái vị lai mù mịt hay tươi sáng của chính mình, nên tôi cũng không tìm hiểu. Thường thì tôi thích soi rõ quá khứ, cẩn trọng trong hiện tại, còn tương lai vẫn cứ để cho nó kỳ bí, coi như thêm phần sinh động cho cuộc sống nhiều màu... Vạn sự tùy duyên! Tôi vẫn hay lẩm nhẩm như thế...

Wat Chalong nằm cách trung tâm Phuket chừng 8km, đi xe máy non độ 15-20 phút là đến, chùa nằm sát vịnh Chalong, nếu có thời gian thì nên kết hợp 2 điểm này đi chung trong một buổi sáng, hoặc chiều là hợp lý. Kiến trúc của chùa Chalong gần như tuân theo kiến trúc tiêu biểu của chùa chiền Thái Lan, tập trung gây chú ý cho du khách bằng những tông màu sáng, mạnh mẽ và tươi vui...

Nói chung là chỉ có vậy... Và nếu có một ấn tượng nào đó ở nơi đây thì chính là món dừa nướng được bầy bán dọc theo cổng chùa. Món này ngon số 1! Một trong những thứ ẩm thực nhất định phải thử khi đến đây. Còn ngon thế nào thì... tự các bạn khám phá vậy... :))



DSC_6941_resize.jpg

Toàn cảnh kiến trúc Wat Chalong


DSC_6968_resize.jpg

Tượng Phật được đặt trong điện thờ...


DSC_6952_resize.jpg

dọc theo hành lang và phía trong điện được giắt đầy các vòng hoa cúng...


DSC_6959_resize.jpg

nhìn từ phía trước...
 
Trời đã quá trưa, khi cái nắng oi ả gay gắt đang lên thẳng đứng trên đỉnh đầu, trong điện thờ vẫn mát lạnh, tôi quỳ trước Phật, lẩm nhẩm cầu bình an cho cả nhà. Tín ngưỡng đối với tôi giống như một liều thuốc giúp an thần, quỳ mọp dưới chân đức Thích Ca hay cúi mặt trước tượng Chúa trên thánh giá, chỉ có một tác dụng duy nhất là mang lại cảm giác an lành. Một chút lòng tin vào đấng siêu nhiên đôi khi sẽ giúp đầu óc khoáng đạt hơn...

Tôi bắt đầu đi loanh quanh khung viên chùa, cây cối được chăm chút cẩn thận, chim chóc ríu rít khắp nơi, một cảm giác thật sự bình yên...



DSC_6979_resize.jpg

từ trên tầng cao nhất của chùa nhìn xuống chung quanh...


DSC_6936_resize.jpg

xung quanh chùa hoa cỏ tươi tốt và rực rỡ...


DSC_6933_resize.jpg

chim chóc ríu rít khắp nơi...


DSC_6949_resize.jpg

ngoài hành lang tu viện, con mèo lười nhác nằm liếm lông và ngủ gật...


DSC_6965_resize.jpg



 
Sau khi ngồi bệt xuống thềm chọc con mèo mập chán chê, đi loanh quanh chùa chụp ảnh xong, thì cũng vừa lúc mặt trời đứng bóng. Tồi quầy quả ra bãi lấy xe về Patong để trả xe, trả phòng khách sạn và ra sân bay cho kịp về Sài Gòn vào chiều hôm đó.

Trong những chuyến đi, vui vẻ và hứng thú nhất là những lúc chuẩn bị lên đường, tương tự, mệt mỏi và chán chường nhất là những lúc lủi thủi ra sân bay quy hồi cố quốc. Một cảm giác buồn bã, tiếc nuối, xen lẫn cái bất an khi về đối diện với cuộc sống thực tại ở nhà, quả thật khó chịu biết bao! Nhưng, bao giờ cũng thế, ra đi là để quay về, dù quay về với cái máng lợn còi cọc ở nhà, thì cũng phải an ủi một điều, vẫn còn một chốn đi về cho chính ta!

Tôi thường sợ lắm cái cảm giác lãng quên, giống như bẵng đi vài tháng tôi mất liên lạc với một người bạn khá thân nào đó, hoặc hàng năm trời không gặp một người ba con xa bên nội, và trong những chuyến đi dài, khi quay về, đôi khi lại sợ có một ai đó sẽ quên mất mình còn tồn tại trên trái đất này... Chính vì lẽ đó, đến những chuyến đi quốc tế sau này, tôi thường để roaming SMS cho điện thoại, nghĩa là thi thoảng vẫn nhận tin nhắn từ nhà, hoặc tin quảng cáo ba lăng nhăng gì đó từ nhà mạng. Để đừng bị cảm giác lãng quên... Ôi, đôi khi cũng lẩm cẩm thật rồi!


Trên đường về Patong, sẵn tiện tôi tạt ngang vịnh Chalong, cơ mà chỗ này chẳng có gì để nói, mặc dù tôi biết nếu có thời gian, cũng sẽ cho ra được vài bức ảnh đẹp...



DSC_6985_resize.jpg

Vịnh Chalong với một cái nhìn lớt phớt...
 
Từ Patong ra sân bay độ hơn 1 giờ đồng hồ, đi bằng chiếc xe bus to oạch, màu sắc sặc sỡ, giá vé non chừng hơn 100bath, cũng không nhớ chính xác.

Tôi ra đến sân bay thì cũng vừa lúc mặt trời rớt xuống ngọn phi lau, hắt ngược ánh sáng vào khung cửa kính phòng chờ, nhìn hiu hắt. Tôi có thói quen đến sân bay tương đối sớm, nhiều khi để dập tắt cái chộn rộn trong lòng trước khi đi, hoặc đơn giản để ngồi ngắm nhìn cuộc sống trôi nhanh ở nhà ga. Cũng bắt gặp nhiều thứ vui mắt...

Chỉ tiếc một điều, tôi bay chuyến 7h tối, đồng nghĩa với việc khi máy bay cất cánh, là ông mặt trời trốn đi ngủ mất rồi. Nếu không, Phuket sẽ chia tay tôi bằng ánh hoàng hôn dịu dàng thả mình xuống mặt biển chênh vênh. Chậc, chắc là quyến luyến lắm! Nhưng thực tế là khi cái Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ AirAsia lao mình lên không trung, thì bên ngoài trời đã tối đen, một chút ánh tà nơi đường chân trời cũng đã trở thành một màu tím thẫm buồn buồn...

Vậy là tôi chia tay Phuket, với một chút tiếc nuối trong lòng, với làn da đen trũi rám nắng và với lời hứa sẽ quay trở lại, một lúc nào đó, với một ai đó, để cùng thả mình vào mặt biển trong xanh, cùng lặng người ngắm ánh tà dương đổ dài xuống mặt biển mênh mông... Nhưng mà ai biết tới lúc nào...



DSC_7000_resize.jpg

biển Patong ngày tôi rời khỏi, vẫn tươi vui như thế!


DSC_6986_resize.jpg

bữa trưa trong food court của Big C, màu mè như phim hoạt hình... ^^


DSC_7003_resize.jpg

sân bay quốc tế Phuket, trật tự, sạch sẽ...


DSC_7008_resize.jpg

tôi đến khá sớm, và thong thả nhìn ngắm mọi hoạt động chung quanh...


DSC_7009_resize.jpg

check-in... tạm biệt Phuket... hẹn ngày gặp lại...
 
Cảm ơn bạn Bluesky85. Những bài viết của bạn trên diễn đàn này luôn truyền cảm hứng cho tôi, khiến tôi nhớ về những vùng đất đã đi qua và ước mơ về những cung đường sắp tới. Hình ảnh, lời văn của bạn rất tinh tế và giàu xúc cảm. Chúc bạn mọi điều tốt lành.
 
Bài viết của bạn Blue Sky quá đỗi nhẹ nhàng, thanh thoát. Tôi rất hứng thú với sự chia sẻ của bạn từ những ngôn từ cho đến suy nghĩ của bạn khơi gợi lại chút gì đó trong cảm xúc tôi. Cảm ơn bạn,
 
Mình cũng đi Phuket 1 tuần mà chẳng thấy thấm thía vào đâu cả. Nhìn những bức ảnh này lại muốn 1 lần nữa lên đường đi Phuket rồi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,033
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top