What's new

Đồng Tháp Mười nhỏ to tâm sự - Phần 3

Cả nhà xấu thật, đi chơi mà không thông báo gì hết!
Hình đẹp, và những đoạn đường rất quyến rũ!

Sorry hai bạn, lý do không rủ là "sáng đi sáng về ". Chuyến sau đi lại vào trưa thứ 7 CN về, sẽ rủ đầy đủ mọi người .
 
Anh Ba hay Kong cho conlele xin cái hành trình đi ạ. Đi với hai người, conlele về tới nhà rồi vẫn còn chưa biết là mình đã đi đâu và như thế nào..huhu...

Cho xin địa danh (tên đường hoặc tên xã) mà đoàn mình đi qua vừa rồi... hoặc nếu Kong có thời gian thì cho xin cái lộ trình trên google map hay wiki càng tốt nha.

Cảm ơn nhiều.
 
Nhà ĐTM chụp hình ngày càng đẹp. Ngưỡng mộ quá.

Anh Ba hay Kong cho conlele xin cái hành trình đi ạ. Đi với hai người, conlele về tới nhà rồi vẫn còn chưa biết là mình đã đi đâu và như thế nào..huhu...

Cho xin địa danh (tên đường hoặc tên xã) mà đoàn mình đi qua vừa rồi... hoặc nếu Kong có thời gian thì cho xin cái lộ trình trên google map hay wiki càng tốt nha.

Cảm ơn nhiều.

@conlele: đi với ông bạn già của tui về mà không biết đường là chuyện bình thường. Đường đi qua lần đầu mà biết mới là chuyện không bình thường đó. :LL
 
Sẵn mới đi cao nguyên về có đọc 1 bài về Đơn Dương post lên cho pà con xem chơi. Trời mưa chán quá.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUYỆN KÝ CỦA CHA
NGUYỄN VĂN EM
LƯU LINH TỬ
BÍ MẬT ĐẦM KIM LONG

Có lẽ dân miền Nam Việt lấy làm lạ ,tại sao Nhụt Bổn lại tốt quá chịu bồi thường chiến tranh cho xứ bị chia cắt này và đang trong cơn khói lửa bằng cách xây cất cho một nhà máy thủy điện ở Cao nguyên vùng Đa Nhim với mấy điều kiện mà chánh phủ bấy giờ đều chấp nhận vì không có gì là thiệt thòi,trái lại còn có lợi nữa.
Đúng ra địa danh gọi là Đan Him nhưng không hiểu ai đã đọc sai thành ra bây giờ ai ai cũng gọi là Đa Nhim .

Nhựt Bổn đem máy móc ,xe cơ giới hạng nặng qua chuẩn bị làm thủy điện ,toàn là xe Fort lớn ,rất nặng nề mà không có một cái cầu nào chịu đựng nổi cho xe cơ giới hạng nặng đi qua . Kỹ sư Nhựt Bổn rất đông ,kể cả thợ,chuyên viên cũng đem từ Nhựt qua ,nhưng họ phải nhờ kỹ sư Nhâm làm cố vấn .
Kỹ sư Nhựt nói : Muốn chở khí cụ nặng lên vị trí Đa Nhim trừ phi tháo rời ra chở bằng xe lửa,di chuyển lên đó rồi ráp lại mà thôi . Trường hợp này không thể được vì phải kéo dài ngày tháo rồi ráp.v..v..hao tốn kinh phí biết bao !
Kỹ sư Nhâm bèn góp ý :
_ Tôi sẽ đem được các xe cơ khí hạng nặng qua được hết các cầu dọc đường ,nhưng mấy ông hãy dự trù coi kinh phí là bao nhiêu ,thời gian bao lâu để hoàn tất việc này ? Tôi sẽ liệu định và dự trù phương án sao cho đúng ngày và có lợi cho công ty xây đập thủy điện . Các kỹ sư Nhựt mừng lắm ,hứa sẽ trọng thưởng nếu ông Nhâm có sáng kiến nào tốt họ hết lòng ủng hộ .

Tôi lắp ráp hai cần cẩu,khi đến cầu bắt ngang sông ,tôi không cho xe nặng qua , mà cho xe chạy xuống bờ sau đó cho 2 cần cẩu nâng lên ,đưa khỏi dòng sông qua bờ bên kia rồi chạy lên đường đi tiếp . Cứ theo cách này lần lượt các xe cơ giới nặng nề ,đều được đưa qua hết ,còn sớm hơn 3 tuần lễ theo dự trù ,kinh phí còn thừa triệu rưỡi . Tiền này đều chia thưởng thành viên công trường thủy điện và một bữa tiệc linh đình mừng hoàn thành kế hoạch qua cầu .
Suốt thời gian làm ở đây , công nhân được chở về Saigon hay Nha Trang giải trí hằng tháng hoặc 15 ngày . Thỉnh thoảng có phái đoàn văn nghệ từ Saigon lên hoặc bên Nhựt qua giúp vui cho công nhân .Hằng đêm có chiếu phim thời sự và phim truyện cho công nhân coi.Thứ bảy ,chủ nhựt ai không về thì ở lại đánh “gôn” hay đi săn giải trí .
Cột điện sừng sửng xây cất theo đường chim bay ,dây được kéo bằng trực thăng hoặc dùng súng bắn từ đồi núi này qua đồi núi khác với những sợi dây điện bằng cổ tay nặng nhọc ,sức người không kham nổi .

Khi công trình hoàn thành sắp giao cho nhà nước Việt nam quản lý ; công ty xây cất Nhựt Bổn lo thu dọn công trường .Tất cả máy móc xe cơ giới cán đường , ủi đất ,dầm đất …từ hạng nhẹ tới hạng nặng đều để lại cho chánh quyền .Còn các vật dụng nhỏ nhặt : con ốc , bù lon , đinh sắt ,thép vụn , dây chì …thảy đều đóng thùng chở về Nhựt .Vì trong điều kiện ký giao kèo Chánh phủ Nhựt có giao trước một điều khoản : “ Xứ Nhựt Bổn thiếu tài nguyên nên tất cả kim khí vật dụng xây dựng linh tinh ở công trường sẽ được thu hồi hết và chở về Nhựt để tái chế “.

....
 
...

Các kỹ sư Nhựt thường rủ tôi đi săn cuối tuần,tôi có đi theo vài lần ,nhưng tôi không thích lắm vì một phần chân tôi bị đau nhức trong thời kỳ chống Pháp ,bị miễn ở bàn chân trái nên thỉnh thoảng hay làm tôi đau .Các buổi đi săn thường đi vào chiều thứ bảy .Đến địa điểm đã hẹn trước thì hạ trại cắm lều lên ,rồi ai đi săn thì chuẩn bị súng đạn, đèn “u” rọi sáng cực mạnh . Người dẫn đường thường là đồng bào Thượng,nhưng chỗ nào đi săn lần thứ hai là các công nhân Nhựt đã quen ,không cần nhờ người dẫn đường nữa . Địa điểm săn thuận lợi là bãi tranh ở gần một cái ao ,cái đầm nước .Vì trời tối thú ăn cỏ hay ra ao ,suối uống nước .Thú dữ cọp beo cũng hay đi săn vào giờ chạng vạng này.
Săn tới nửa đêm thì về ,những con thịt săn được như mễn ( mang ) ,nai ..thường được tổ chức ăn liền tại chỗ ,với gia vị ,chanh ớt ,tàu vị yểu,muối ớt ,rượu sa kê hay whisky ,rồi ca hát suốt đêm ,mệt và say thì lăn ra ngủ cho tới trưa hôm sau thì nhổ trại về. Kể ra cũng vui vẻ lắm,thịt còn dư chở về xẻ khô.
Bỗng một hôm bác sĩ Nhựt ở trong đoàn rũ tôi đi săn ở đầm Kim Long . Kỳ này đi săn hứa hẹn rất vui và cuộc săn kéo dài ba hôm .Tôi vì có hẹn trước nên phải về Saigon thăm nhà ,ngoài ra còn thu xếp vài ba công chuyện nên từ chối .Bác sĩ nói :
“- Tiếc quá ,kỳ săn này lý thú lắm vì tất cả ngừơi Nhựt đều dự cuôc săn ,ăn nhậu , ca hát vì công trình hoàn thành rồi ,như là buổi liên hoan lần chót ở đây vậy.

Khi tôi trở lại Đa Nhim thì công cuộc xây dựng đã hoàn tất ,các loại xe cơ giới đều được đưa về Đơn Dương ,Nha Trang hay các cơ sở cơ khí gần đó . Công trường chỉ còn hơn chục chiếc xe tải đậy “bạt” kín từ trước tới sau ,chở sắt vụn ,bù lon ,mẫu đinh ốc ,dây chì , dây đồng .v..v..chờ đưa về cảng SaiGon để chở về Nhựt Bổn theo ngày giờ đã định .Tôi đang ngồi ở góc câu lạc bộ uống bia thì bác Thành ,một cán sự điện và Bờ Lu Rè người Thượng ghé vô bàn tôi kéo ghế ngồi ,chưa kịp yên chỗ,bác Thành rĩ tai :
“_Bác Nhâm ơi ! Kỳ này tụi Nhựt nó chở không biết cái gì mà xe nào cũng niêm phong kỹ lưỡng quá !
“_Tụi nó chở đồ lụn vụn về chớ có gì đâu !
“_Không phải đâu bác ơi, anh Bờ Lu Rè nói tụi nó đào bới tát cạn đầm Kim Long ,làm “tanh bành té bẹ” hết rồi .Chắc là nó đào lấy kho tàng bí mật gì đó bác ơi !
Tôi cũng sửng sờ suy nghĩ,nhưng nạt ngang bỏ qua không cho nói bậy nữa .
“_Thôi đừng nói bậy ,coi chừng tánh mạng nếu tiết lộ bí mật này ra …Hai anh có nhớ tháng trước có 2 người bỏ việc ,cho tới nay cũng không biết họ bỏ trốn hay bị thủ tiêu , đáng nghi ngờ ,nhưng đừng để ý đến nữa vì mình không làm gì khác hơn được…Thôi mình giải tán…
Cho đến nay hàng chữ này lọt vào mắt các bạn BÍ MẬT ĐẦM KIM LONG vẫn còn là bí mật.
Nghe đâu ông Nguyễn Cao Kỳ có một nguồn tin và vợ ông ta có một bản đồ gì đó,cho nên lo khẩn đất nuôi bò ở Đơn Dương…
Cho đến ngày 30/4/75 thì không còn ai nhắc đến nữa.
Bí mật đầm Kim Long ở đâu? Không còn ai biết đến.
LƯU LINH TỬ
 
Lại cuối tuần, lần này thì tha cho bà con một kỳ không lôi cô Tư và miền Tây ra nữa.
Chép lại đây chút chuyện vui - thư giãn. Chúc bà con cuối tuần dzui dzẻ!
(chuyện cũng cũ rồi, nhưng đọc cho có cái mà cười cuối tuần...!)

__________________

LẦN ĐẦU LÀM CHUYỆN ẤY


1 - Ôi! Lần đầu-tiên làm chuyện ấy, tôi sợ.

Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh anh mà tôi vẫn còn run. Tôi toát hết mồ-hôi. Mặc-dù anh làm rất nhẹ-nhàng, từ-từ, nhưng tôi vẫn có cảm-giác sợ-hãi của lần đầu-tiên. Đột-nhiên anh đâm thật mạnh vào cơ-thể tôi. Đau quá! Rồi thì cũng xong, anh từ-từ rút cái-đó ra, cảm-giác mới nhẹ-nhàng và ngất-ngây làm sao. Tôi cảm thấy mãn-nguyện. Mặc-dù có một chút máu bị rớm ra mép của nó nhưng tôi không còn thấy đau nữa, mà chỉ thấy tự-hào vì đây là lần đầu-tiên tôi đi hiến máu nhân-đạo.




2 - Đó là lần đầu-tiên của tôi.

Anh hỏi tôi có sợ không, tôi lắc-đầu một cách dũng-cảm và nằm ngửa ra với sự giúp-đỡ của anh. Và tôi mở ra …

Ngay cú đầu-tiên, ngón-tay anh đã chạm đúng điểm cần-thiết. Lúc-đó, tự-dưng tôi mới thấy sợ. Sự dũng-cảm biến-mất, các cơ-bắp căng-cứng, đến-mức tôi liền đẩy anh ra rồi khép lại, định tìm một lý-do từ-chối, nhưng anh không chịu dừng-lại dễ-dàng như-vậy.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tôi hãy tin anh vì anh đã làm như thế nhiều lần trước-đây rồi, anh là người có nhiều kinh-nghiệm. Nụ-cười dễ-thương của anh làm tôi bớt lo-lắng. Tôi quyết-định lại mở ra cho anh có-thể thực-hiện một cách dễ-dàng.

Anh bắt-đầu đưa nó vào và tôi cảm-thấy toàn thân run-rẩy. Cơ-thể tôi căng-thẳng chờ-đợi sự đau-nhói nhưng không, anh hành-động thật-sự nhẹ-nhàng như anh đã hứa.

Tôi nài-xin anh nhanh-chóng hơn nhưng anh vẫn từ-từ để làm tôi ít đau-đớn nhất. Anh đưa nó vào sâu hơn. Lúc-này tôi mới thấy sự đau-đớn dâng-tràn và chạy khắp thân-thể.

Anh nhìn tôi lo-lắng và hỏi “Em có đau lắm không?”. Mắt tôi rưng-rưng nhưng tôi lắc-đầu và nói anh cứ tiếp-tục.

Anh liền lắc-lắc nó, kéo ra ấn vào với sự chuẩn-xác của bao-nhiêu năm kinh-nghiệm. Nhưng lúc-này tôi đã tê-liệt hoàn-toàn, khó thể cảm-thấy bất-cứ cái-gì bên-trong tôi. Sau một-vài giây-phút tê-liệt tôi thấy cái-gì-đó cháy bỏng bùng lên. Rút-cục anh cũng đã lấy cái của-nợ đó ra.

Tôi nằm thở hổn-hển, nhẹ cả người vì đã xong. Anh nhìn tôi với một nụ-cười ấm-áp và nói với tôi “Em chịu-đựng thật giỏi, từ trước đến nay anh chưa hề gặp ai như-vậy”.

Tôi mỉm-cười và cảm-ơn nha-sĩ. Dù-sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đi nhổ răng mà



3 – Hôm-nay là một ngày vô-cùng trọng-đại. Đó là lần đầu-tiên tôi làm chuyện ấy.

Tôi chưa hề có tí kinh-nghiệm gì trong chuyện này cả nên trong lòng cảm-thấy hồi-hộp và lo-lắng. Nhưng mà nghe người-ta bảo trên TV là làm chuyện này sung-sướng lắm, hứng-khởi lắm, sướng tê hết cả người nên cũng thấy thích-thú, chỉ muốn lao đến làm chuyện ấy ngay. Làm được chuyện ấy rồi tôi sẽ chính-thức trở thành người-lớn.

Năm-nay tôi vừa-tròn 18 tuổi, cái tuổi được pháp-luật cho phép làm chuyện ấy một cách chính-thức. Tôi cũng chưa rõ sẽ phải làm chuyện ấy thế-nào, phải đút cái ấy ra sao, có phải làm gì trước khi đút không. Nếu làm ko đúng thì sao, ngại thật. Nhưng mà nghe mấy anh chị lớn nói cũng đơn-giản thôi nên yên-tâm phần nào. Dù không tưởng-tượng được là sẽ sung-sướng ra-sao nhưng cũng thấy lòng trào-dâng sự náo-nức …

Tôi bắt-đầu xuất-phát để đi làm chuyện ấy. Trong túi tôi đã có sẵn một thứ vô-cùng quan-trọng để chuyện ấy của tôi có thể diễn ra trôi-chảy và toàn-vẹn. Diễn-biến tâm-lý của tôi lúc ấy là sự trỗi-dậy đa-chiều của cảm-xúc.

Và cuối-cùng tôi đã đến được nơi tôi sẽ làm chuyện ấy và trở-thành người-lớn. Sau một lúc khởi-động và làm những thao-tác căn-bản, người tôi nóng-ran, mồ-hôi bắt-đầu chảy trên khắp cơ-thể, tôi cầm cái ấy chuẩn bị đút vào. Cái lỗ bé thế kia liệu có dễ đút vào không nhỉ? Cái ấy của tôi chỉ còn cách lỗ 10 cm … chỉ 10 cm nữa thôi tôi sẽ thành người -lớn….

Tôi nín thở, cầm cái ấy đưa thẳng vào lỗ. 9 cm … 8 cm … 7 cm … 3 cm … 2 cm … 1 cm … Soạpzzzz! Cái ấy của tôi đã nằm gọn trong lỗ. Tôi nhắm mắt lại, thoáng chút rùng-mình

Tôi đã thành người-lớn. Sướng quá!

Thế-là tôi đã hoàn-thành trách-nhiệm và nghĩa-vụ của một người công-dân là đi bỏ phiếu bầu-cử quốc-hội.

 
Last edited:
Trời mưa âm u, lục lại đống cơm nguội. Sao mà vẫn nhớ cái ngôi nhà này. Nơi đây có 1 tấm ảnh tuyệt vời mà tay tôi như co cứng lại ko bấm máy đc. 1 lúc nào đó có hứng sẽ viết về "tấm ảnh không được bấm" này...

u5HyL.jpg
 
Last edited:
(Anh mượn nick của chị.)
Đúng là không thể bấm được Kong a.
Có cái gì đó mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa lý giải được!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,165
Bài viết
1,174,024
Members
191,980
Latest member
wenovateglobal
Back
Top