Có những hành trình không đơn độc
.
Tôi đang nói về hành trình/photo tour “Theo dấu người tình”, tất nhiên.
Ngay từ đầu, tôi thấy cái tên này khá mỹ miều và hơi confuse vì hành trình của BTC đang đi là ngược với tiểu thuyết L'Amant của Marguerite Duras (chúng tôi đi từ TP HCM – Sa Đéc – Cần Thơ – Trà Vinh – TP HCM). Nhưng quan trọng gì đâu, cái tên thì bao giờ cũng cần phải đẹp!
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi phượt cùng một đoàn người, một đoàn người đúng nghĩa. 21 xe vespa cũ/mới lẫn lộn – gần 40 “nhân” gồm bạn phượt - giới truyền thông - hot blogger và ban tổ chức. Ngay tức khắc bạn sẽ nói “ôi giời, đông thế không đơn độc là phải rồi!”. Nhưng bạn nhầm, có những lúc (nói một cách sến) bạn vẫn cảm thấy cô đơn khi ở cùng một đám đông. Đã bao giờ bạn thấy mình không thuộc về đám đông nào đó không? Đã bao giờ bạn thấy vẫn cô đơn dù ngồi giữa một cuộc rộn ràng tiếng cười, nói. Bạn đã từng, đúng không?
Chúng tôi, những người hầu như là lần đầu tiên gặp nhau, 4 ngày “nội trú”, ăn cùng, đi cùng… bỗng nhiên, tôi thấy mình như trở về thời đi học:
- Có cô giáo khó tính nhưng âm thầm chăm sóc, quán xuyến mọi việc đâu vào đó (chị Mơ);
- Có lớp trưởng đứng mũi chịu sào lvà à nơi cô giáo trút các gánh nặng (anh Phúc);
- Có những tổ trưởng cần mẫn lo cho tình hình lớp học chung (quycoctu, biendaikho, namnguyen, caonguyen, Việt Tú…);
- Có phó kỹ luật vừa nghịch lại vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Jinny);
- Có những học sinh có hạnh kiểm hơn cả suất xắc (Vĩnh Phạm, Ku Koy);
- Có em gái xinh tươi làm rạng rỡ lớp học và bọn lớp khác “thèm muốn” (Huong Le);
- Có một nhóm bạn học giỏi chỉ chơi với nhau (giới truyền thông)
… và những học trò cá biệt như Tiny, tôi, Quốc Khánh, Võ Duy (của Canon), chị LoanBB… cùng một số bạn không biết nên xếp vào đâu (nhưng bác doigiaymoi chắc chắn xếp vào hoa hậu than thiện của lớp).
Là con gái miền Tây chính gốc, những tưởng không còn xa lạ gì với các con đường tỉnh lộ hoặc đường quê, vậy mà, trong một buổi chiều mưa dầm, khi đoàn chúng tôi nối đuôi nhau chạy trên con đường quê, hai bên là vườn nhãn và những bờ rào lốm đốm hoa dâm bụt đỏ, bọn con nít tan trường bằng xe đạp chạy dưới mưa gặp chúng tôi hồn nhiên vẫy tay chào và cười ré lên nói “mát quá, mát quá”... tôi đã phải thốt lên: quê mình đẹp quá! Thế mới hiểu một cách thấm thía hơn, hạnh phúc là hành trình chứ không phải là đích đến. Và nhiều lúc trong đời, vì một điều gì đó, không rõ… ta bỏ quên những thứ mộc mạc, gần gụi mình.
Tôi hay nói với bạn mình rằng, trong nhiều cách để biết tình bạn bền vững đến đâu, thì du lịch cùng nhau là cách “thử” khá nhanh và kết quả chính xác. Do đó, travel-mate tìm được trong đời, rất đáng được trân trọng.
Và chuyến đi này…
. chúng tôi, đã gần như, sống hòa bình/hữu nghị trong 4 ngày;
. chúng tôi, thi nhau chụp ảnh và post ảnh, mà không có xô sát nào xảy ra;
. chúng tôi chạy hơn 500km, không một người nào đổ bịnh, không xe máy nào hỏng hốc, và ơn trời, không có rủi ro nào trên đường đi;
. chúng tôi ăn gần như không còn gì ở trên bàn trong bữa ăn trưa + tối;
. chúng tôi (tất nhiên tôi hy vọng), không có muốn tình nào tan vỡ cũng như không có mối tình nào phát sinh không cho phép;
. chúng tôi, sau chuyến đi, list điện thoại mình lại có nhiều cái tên bắt đầu bằng “Phượt” và feed của group FB có tên “Phượt” cũng dài thêm;
. chúng tôi nhận ra rằng, khi đi phượt, xe oách xà lách (cào cào, minks, CD) hay xe cỏ (wave, future) hay xe đẹp/cổ điển (vespa)… thì đều là bạn đồng hành quan trọng. Không cần màu mè, bày đặt… chỉ cần an toàn để không làm gián đoạn hành trình, không ảnh hưởng tâm lý và hạn chế độ enjoy hành trình của bạn;
Hơn hết, tôi có những người bạn thú vị trong một chuyến đi 4 ngày.
Hành trình này tôi đã không đơn độc!
Cảm ơn các bạn.
Tôi biết một post một nghìn chữ (theo đúng hợp đồng) sẽ không bao giờ nói hết dư âm của cả hành trình chúng ta. Không phải list điện thoại tôi sẽ dài thêm, feed FB tôi có các bạn, mà ở ngực trái tôi, các bạn đã ở đó. Đã ở đó ngày sau ngày đầu tiên của hành trình.
Sẽ rất nhớ và mong gặp lại.
Yêu quý,
Nhóc
[sàigòn, 16/5/2013]
---
* Đoàn rời Sa Đéc đi Cần Thơ - 10/5/2013
* Tổ trác, đi đón hoàng hôn khi mà trời đang mưa.
*Đoàn chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm ở Ao Bà Om - Trà Vinh