What's new

[Chia sẻ] Du ký Mỹ: 60 ngày qua 12 thành phố

60 ngày trên đất Mỹ. Tôi đi qua 12 thành phố: New York, Los Angeles, San Jose, San Francisco, Miami, Seattle, Philadelphia, Atlantic City, Washington DC, Key West, Boston, Las Vegas và một vài điểm đến như Grand Canyon, biển Santa Cruz, biển Huntington, Rosemead, quận Cam... Tôi tiễn mùa thu lá vàng lá đỏ, chạm vào cái lạnh đầu đông của bờ Đông bờ Tây, chạm cả vào những bông tuyết đầu mua rơi lả tả khi đang đứng đợi chuyến xe buýt cuối ngày ở Boston. Lại là hành trình một mình, nhưng từng điểm đến tôi đã có những người bạn, những người anh em, hoặc thậm chí là những người lạ trên đường nhưng cuối cùng lại trở thành quen.
Năm 2013 khép lại bằng những đợt pháo bông trên bầu trời Los Angeles, người ta ôm nhau, nói lời chúc mừng để chào một năm mới. Tôi cũng khép lại hành trình để đợi một hành trình mới nhiều thú vị hơn. Nhưng bây giờ thì hãy quay ngược thời gian để ôn lại 60 ngày lang thang trên xứ cờ hoa, hành trình dài nhất của tôi và nhiều cảm xúc nhất của tôi...

Los Angeles - Thành phố của những thiên thần

Trong hàng trăm thành phố của nước Mỹ, tôi chọn Los Angeles là điểm đến đầu tiên để bắt đầu hành trình dài của mình. Tôi không biết, không biết tại sao mình lại chọn nơi này cả. Nhưng thấy rằng nó thân thuộc. Hay chỉ vì một cái tên: Los Angeles - Thành phố của những thiên thần. Thời đại này, có ai còn tin vào những thiên thần?

Chuyến bay vô cùng dài đáp đến phi trường Los Angeles sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh làm đầu tôi nhức như búa bổ. Phần vì ngủ không được, phần vì xung quanh quá ồn ào với phần lớn hành khách là người Trung Quốc. Tôi kéo vội hành lý đến quầy làm thủ tục hải quan, chỉ mong mau mau thoát khỏi cái đám đông ồn ào này. Mới 5h sáng, sân bay còn rất vắng, có 3 nhân viên hải quan đang làm việc. Người thứ nhất là Mỹ đen, người thứ hai Mỹ trắng và người thứ ba là Châu Á. Tôi cầu trời cho mình không đụng nhân viên hải quan Châu Á vì thể nào anh ta cũng người Hoa, không biết có làm khó dễ gì mình không. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào tôi đi đúng vào quầy đó. Nhưng khi nhìn bảng tên thì tôi ngạc nhiên: TRINH. Có nghĩa anh tên Trịnh hoặc họ Trịnh gì đó, và chắc chắc là người Việt. Ô hay, tưởng xui lại hóa may. Anh hỏi bằng tiếng Việt rành rọt sau khi xem passport của tôi: Em đi qua đây làm gì? - Dạ du lịch. Em đi bao lâu? - Dạ lịch trình là 1 tháng, nhưng có thể kéo dài thêm. Em có bà con gì bên này không? - Dạ không! Em có bạn bè không? - Dạ có vài người bạn du học bên này. Em đi một mình hả? - Một mình. Rồi hỏi thêm vài câu gì nữa không nhớ, những không mang tính chất đánh đố như thiên hạ hay đồn thổi. Vậy thôi, passport được trả lại với cái dấu cho ở Mỹ 6 tháng. Trạm đầu tiên khá thuận lợi, tôi nghĩ thầm và nhanh chóng kéo hành lý ra khỏi đám đông...

Sân bay vắng lặng nhưng lại có rất nhiều cảnh sát. Mỹ lạ quá ta, đâu cũng thấy cảnh sát. Sau khi nhanh chóng tìm được một cái Starbucks nằm khiêm tốn trong một góc sân bay, tôi mở facebook ra để liên lạc với bạn ra đón thì nhận được tin động trời: Sáng hôm qua, có một thằng điên nào đó cầm súng vô sân bay nã đạn làm một người chết và nhiều người bị thương. Hèn chi mà cảnh sát nhiều như thế này, thấy tâm hồn dao động run run một chút. Nhưng cái sự háo hức lấn át tất cả. Nước Mỹ đang chờ đợi...
 

Attachments

  • 68877_10152168531791622_1807802516_n.jpg
    68877_10152168531791622_1807802516_n.jpg
    210.4 KB · Views: 3,821
  • 1521816_10152159543416622_465134887_n.jpg
    1521816_10152159543416622_465134887_n.jpg
    82.4 KB · Views: 1,329
  • 1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg
    1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg
    165.6 KB · Views: 304
  • 1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg
    1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg
    98.3 KB · Views: 296
Last edited:
Cảm ơn bạn, mình sẽ post thêm nhiều ảnh. Nói thật là cũng có 1 phần công nghệ trong đấy, chứ cảnh thì Mỹ ko làm sao bằng Châu Âu được :))

Bạn à, mình thích bài viết của bạn, nhưng ko thích lắm cách nhìn nhận về cảnh của Mỹ (xin lỗi bạn nếu cách nói của mình thô thiển)... Thật sự thì các thành phố lớn của Mỹ đều mang 1 âm hưởng nhộn nhip, gấp gáp. Nếu có dịp bạn ghé thăm các miền quê ở Mỹ, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của Mỹ.

Mình ở Nashville, TN. Music City của nước Mỹ. Nếu khi nào qua Tennessee chơi, mình sẽ dẫn bạn đi nghe nhạc đồng quê, hay country music. Vẻ đẹp của Mỹ rất khác với vẻ đẹp cổ kính của châu Âu... Hy vọng bạn sẽ có những bài viết hay trong thời gian tới!
 
Cho nước Mỹ

Những ngày quay cuồng với những chuyến đi. Vừa từ Mũi Né về, đi Đà Lạt, rồi bay đi Đà Nẵng, Hội An. May sao, tại Hội An tôi gặp anh chị. Tháng 6 anh chị sẽ sang Mỹ nên cần thêm một vài thông tin, và anh chị biết tôi từ diễn đàn Phượt. Ở Hội An, anh chị chở tôi đến một quán ăn rất là ngon ở bờ sông mát rượi khi trời bắt đầu tối. Ngoài những câu chuyện về Úc, Nhật, Lào... và những chuyến đi của anh chị, chúng tôi nói về nước Mỹ. Từ những câu chuyện này, tôi lại muốn viết nhiều hơn về những con đường tôi đã đi qua ở Mỹ. Thật sự, công việc quá bận rộn nên nhiều khi không thể tìm thấy bất cứ cảm xúc nào để viết. Mà xui là, tôi chỉ viết bằng một thứ duy nhất: cảm xúc. Viết như những gì mình cảm nhận, ko biết kỹ thuật, không biết cách mở thắt cho thú vị. Tôi biết rằng mình mãi mãi là cậu trai trẻ cô đơn lãng mạn trên con đường của chính mình. Vậy thôi, dù bây giờ không còn trẻ nữa, nhưng cô đơn thì nhiều và lãng mạn thì luôn thừa thãi...

Cô chủ nhà người Indo gốc Hoa ở Los Angeles hỏi tôi: Mày có ý định về lại Việt Nam không Tâm? Tôi không hiểu lắm ý của cô ta, hỏi lại, sao vậy? Cô ta mới bảo với tôi rằng nếu được thì mày nên ở lại. Đất nước này sẽ cho mày những cơ hội. Quan trọng nhất là mày sẽ được Tự Do. Tôi hơi gờn gợn khi nghe hai chữ Tự do này, vì trước giờ nếu nói Mỹ là đất nước tự do thì thường có một ý nghĩa khác. Nhưng sau khi tôi nghe cô giải thích thì tôi thích cái ý tưởng tự do không phải đến từ một đất nước không có chiến tranh. Mà tự do đến từ "Mind". Vâng, tôi không nói đến chính trị hay gì cả, mà cái Tự do của cô chủ nhà nó khá là khác biệt. Thế này nhé, cô ta sinh ra ở Indonesia, sau đó đến Mỹ sống đến nay. Mọi thứ cô ta có hiện nay là do Mỹ cho cô. Đương nhiên, tại Mỹ, nếu bạn chịu khó lao động thì không gì bạn không thể làm được cả. Nhưng ở Indo cô không tự do sao? Vấn đề vô cùng lớn ở Indo, Việt Nam hay những nước Châu Á khác là các mối quan hệ chằng chịt giữa con người với con người, con người bị đánh giá bằng các quy chuẩn xã hội theo số đông, con người sống bằng trào lưu chứ không phải bằng mong muốn thực sự của chính mình. Những thứ đó tôi không thể chối cãi được, nó hiển hiện quá rõ ràng trong đời sống.

Câu trả lời của tôi là có và không. Tại sao là có và không? Mâu thuẫn!
Có là vì chắc chắn tôi sẽ về lại Việt Nam. Việt Nam là nơi tôi sinh ra, lớn lên đến độ trong huyết quản bây giờ đã đầy nước mắm, nước tương. Những buổi sáng bước ra đầu ngõ đã có bánh canh, hủ tíu, cơm sườn, xôi gấc, phở bò, phở gà... Cũng như tôi không thể sống được ở đâu mà buổi trưa thiếu cơm canh chua cá lóc, bún riêu, bún mộc... Buổi tối là những con đường ngang dọc Sài Gòn cùng bạn bè đến những quán cà phê quen thuộc. Trong khoảng thời gian ở Mỹ, đã có những khi tôi thèm được nói tiếng Việt, được nghe tiếng Việt dù của một người xa lạ nào đó. Có những lúc tôi tự hỏi trong phạm vi mười cây số, không biết có người nào là người Việt như mình không? Nếu tôi còn rất trẻ, thì mọi thứ có thể đã khác. Nhưng cái khói bụi, cái ồn ã, cái lộn xộn, cái nóng nực của Sài Gòn đã là một phần máu thịt. Nếu chọn một nơi để sống những ngày cuối cùng, thì tôi sẽ chọn Việt Nam. Quan trọng nhất là còn có gia đình...

Và câu trả lời của tôi còn có vế sau: Không về. Từ Sài Gòn, tôi bay đến Los Angeles đầu tiên, sau đó vô ở trong khu Westminter, quận Cam của cộng đồng người Việt. Ngày hôm sau tôi mới đến Hollywood, uống bia trong một nhà hàng Mỹ và sống xung quanh những người Mỹ. Ngay giây phút đó, tôi biết rằng mình không phải là dân du lịch nữa. Tại Paris, tại Bangkok, tại Hongkong, tại Venice, tại Zurich... tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Chỉ có lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, tôi hiểu rằng tôi không hề lạc lõng ở nơi này. Tôi nói tiếng Anh, họ chẳng bao giờ hỏi tôi đến từ đâu, cũng như không bao giờ quan tâm tôi ăn mặc thế nào, phong thái tôi ra sao. Dường như ở đây, sự tự do là món quà quý giá nhất mà ai cũng xứng đáng được nhận. Nếu băng ngang đường, tóc vàng tóc đen tóc đỏ, da trắng da vàng da đen da nâu cùng nhau chen ngang trên phố. Ai quan tâm bạn đến từ đâu chứ? Ai cũng gọi Mỹ là đất nước tự do, thì giờ tôi đã hiểu cái nghĩa của từ này, nó rộng lắm và cũng nhân văn lắm. Từ những suy nghĩ đó, tôi bỉết sau chuyến đi này tôi sẽ quay lại Mỹ. Có thể là một chuyến đi dài hơi vài tháng qua các thành phố ít khách du lịch, có thể là một chuyến du học 1 năm, 2 năm để học thêm những thứ tôi muốn, hoặc có thể trông đợi một phép màu nào đó về working visa. Vài tháng, một năm, hai năm gì đó. Để thấm nhuần cái cách nghĩ của người Mỹ, để tự lập và trưởng thành, để học hỏi những thứ còn thiếu còn yếu, để làm những điều mà trước đây đã nghĩ là không thể.

Rồi sau đó, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam. Chẳng có thiên đường nào ở Mỹ hay ở đâu cả. Chỉ có quê hương là chùm khế ngọt, mà cần những con người đi xa trở về chăm bón. Tôi có một sự nghiệp không phải là hoành tránh nhưng cũng có thể nói là khá ổn định tại Việt Nam, nhưng cái tôi cần là kiến thức nhiều hơn nữa để giữ nó vững chãi trước những khó khăn. Nghe có vẻ định hướng hoành tráng là thế, nhưng thật ra tôi nói thật cho các bạn nghe là tôi chỉ ham đi chơi, ham đi phượt là chính ấy mà. Mỹ là con đường mở ra cho tôi đến những đất nước khác ở Nam Mỹ mà tôi rất là say mê. Những Brazil, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico... Ôi nghĩ đến cảnh một mình ôm cái ba lô to uỵch đi ngang Nam Mỹ đã thấy rần rần trong người. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đằng này được học cả cách nghĩ, cách sống, cách suy luận, cách tồn tại... thì còn gì có thể so sánh nữa.

Các bạn biết không, ở Mỹ, bạn cần nhiều hơn một trái tim dũng cảm. Để hòa nhập và để sống vui vẻ. Có những khi dưới trời lạnh 5 độ, tôi phải đi bộ hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi và 1 tiếng rưỡi đồng hồ về chỉ để tìm một cái phòng trọ. Đi đến độ cái lạnh trở thành cái nóng, vào quán kem mua ly kem vừa đi vừa ăn dưới mùa đông, y như thằng khùng. Nhưng tôi không có sự lựa chọn khác nếu muốn làm việc đó. Nơi đó, không có chỗ cho sự ỷ lại, nhờ vả, ăn vạ hay năn nỉ. Mọi thứ rõ ràng như thể xã hội được vận hành bằng một bộ máy chi tiết đến từng ngóc ngách. Cũng ở Mỹ, lần đầu tiên tôi lái xe hơi chạy băng băng qua xa lộ. Cảm giác vừa sợ vừa đã, thực hiện những thứ tôi nghĩ phải xa lắm mới có thể làm được. Ở Mỹ, một nhân viên bảo tàng phải xin lỗi khi tôi phàn nàn rằng khu Đông Nam Á sao không có đồ vật trưng bày của Việt Nam? Tụi bây có biết Việt Nam tao có văn hóa lâu đời thế nào không? :)) Cũng ở Mỹ, 60 ngày, tôi có những ngày đầu óc như là một sa mạc vô tận không ưu phiền, con đường trước mắt quẹo phải hay quẹo trái cũng không quan trọng, vì nơi đâu cũng là nước Mỹ...

Tôi hẹn anh chị tháng 6 gặp nhau tại San Jose, California. Hoặc cùng nhau đi Las Vegas đánh bài, hoặc một chai bia trên một cái pub nào đó. Không ai biết cuộc đời này dẫn chúng ta về đâu cả. Nhưng chắc chắn rằng, chúng ta có quyền lựa chọn, để sống, để trưởng thành, để hạnh phúc, để xê dịch trên những con đường khác nhau với trái tim nóng bỏng...
1511013_10152383336061622_231467781385463638_n.jpg

Anh nói rất đúng... Ở Mỹ quý nhất là tự do (sr vì trước đó e xưng bạn... quen miệng)... Các nước châu Mỹ La Tinh cũng là đích đến của e. Hy vọng 1 ngày nào đó mình có thể hội ngộ.
 
San Jose - Thung lũng hoa vàng

San Jose
Nhà.
Nhà mà không phải là nhà.
Trong hành trình 60 ngày của mình, thời gian tôi ở San Jose là nhiều nhất. Đầu tiên, tôi từ Las Vegas bay đến San Jose, dự định là ở một ngày thôi rồi cùng bạn lái xe đi San Francisco để ở đó vài ngày trước khi bay đi Miami tắm biển. Bạn tôi nói San Jose chẳng có gì cả, không nên ở đó làm gì. Ừ, thật ra chẳng có gì cả. Mà tôi cũng chẳng đi tìm gì cả, nên vô tình tôi lại tìm được sự giản dị bình yên nơi đó. Nói ở 1 ngày mà cuối cùng ở đến 3 ngày. Nhưng sau đó tôi đã quay lại…

Một buổi sáng ở Philadelphia lạnh lẽo. Tôi thức dậy, nhìn đồng hồ và biết rằng mình đã bỏ cái vé từ New York về Việt Nam rồi. Chuyến đi của tôi bắt đầu từ Los Angeles và kết thúc ở New York. Vé đã đặt sẵn. Nhưng tôi nhận được một cuộc gọi từ San Jose: Có muốn làm việc với cô không? Tôi suy nghĩ và gật đầu. Nên cái buổi sáng đáng lẽ phải bay đó, tôi dậy trễ và lười biếng nhìn đồng hồ. Tôi không về Việt Nam. Visa 6 tháng nên có nhiều thời gian để làm những gì mình thích. Tôi đi về Washington DC, ở nhà bạn vài ngày rồi bay về San Jose trở lại. Con người đi du lịch khác với con người xác định sẽ ở chỗ đó…

San Jose bé thật. Nhìn từ máy bay, San Jose là một thung lũng được bao bọc bởi xung quanh là sa mạc cát. Lốm đốm những ngôi nhà trên sườn núi, những ngôi nhà ngoại ô, những con đường tít tắp chạy vào giữa thung lũng là khu downtown cũng bé. Vâng, San Jose đơn giản thế nhưng nơi đây có dân trí nằm trong top cao hàng đầu nước Mỹ, là Thung lũng Silicon với những công ty công nghệ hàng đầu thế giới: Google, Yahoo, Apple, Intel, Cisco, Adobe… Và người Việt ở San Jose thì vô cùng giỏi. Nếu như Quận Cam ở miền Nam Cali có số lượng người Việt đứng đầu ở Mỹ thì San Jose đứng thứ 2. Nhưng mặt bằng dân trí thì San Jose cao hơn. Ở đây, các thế hệ người Việt giờ là bác sỹ, kỹ sư trong các công ty công nghệ hàng đầu, luật sư… Trong khi quận Cam thì người Việt giàu có vì buôn bán. Tóm lại cũng là buôn bán cả, một bên là buôn bán dịch vụ, một bên là buôn bán chất xám. Nhưng nhìn người Việt thành công thì buôn bán cái gì (không phạm pháp) cũng đều cảm thấy vui cả.

Tôi ở nhờ nhà bạn tôi, nơi mà tôi sẽ gọi là NHÀ, vì cái ấm áp của gia đình dành cho tôi khi tôi một thân một mình từ Việt Nam sang. Bạn tôi, mẹ bạn, những đứa em yêu quý… làm cho tôi thấy vui vẻ và an tâm khi bắt đầu những ngày làm quen với nước Mỹ. Những buổi sáng, tôi ra bộ ra ga McGee, là ga xe lửa đi vào downtown và những khu dân cư khác. Tôi đã có những ngày thật chậm. Đi bộ, ăn uống, cầm một ly Starbucks nóng giữa trời lạnh, đi nhà sách, ăn những món ăn Việt. Nói là xuống làm việc chứ thật ra cũng không làm gì nhiều. Gần nhà là những siêu thị lớn nên thả mình vào đó cũng hết ngày. Thêm vào đó, thời gian này là Giáng Sinh với năm mới nên giảm giá điên cuồng. Vậy là tôi cũng nhào vô hốt đủ thứ. Nào là quần áo, giày, túi cho bạn bè ở Việt Nam, đồ lạnh… Có một cô kia làm cashier ở siêu thị, ngày ngày cũng thấy tôi vô mua đồ thì cô hay nói: Trời ơi sao người ở Việt Nam bây giờ giàu ghê, đi du lịch mà ngày nào cũng đi shopping, mua cả đống thứ. Dạ thưa người Việt Nam chưa có giàu, nhưng mấy thứ này ở Việt Nam bán mắc dữ lắm, nên con tranh thủ mua gửi về cho người nhà và bạn bè xài.

Rồi những buổi sáng, ông thầy dạy lái xe qua nhà đón đi tập lái. Trời lạnh, mà mỗi lần lái xe xong đổ cả mồ hôi vì hồi hộp. Ở Việt Nam chưa bao giờ cầm vô lăng bao giờ, mà qua bên này chạy ào ào. Nhưng cái căng thẳng thì không biết cất đi đâu cho hết. Nhìn dòng xe ngoài xa lộ chạy ào ào thì mỗi lần muốn đổi làn xe cũng đủ làm ruột gan lộn lên hết. Cuối cùng bí quá kêu ông thầy nhìn ra sau dùm, tôi chỉ dám nhìn đằng trước mà chạy (chết nhát). Chuyện đi thi bằng lái cũng buồn cười. Tôi cứ chần chừ hoài thì bạn tôi nói thôi đi đại ra trung tâm DMV thi đại đi, rớt là có kinh nghiệm thi lại. Tôi đánh liều đi thi sau khi đọc đi đọc lại lý thuyết ở nhà. Đề ra có 36 câu lý thuyết và 20 câu biển báo. Sai 6 câu trở lên thì rớt. Cali có thi bằng tiếng Việt nên tôi khoẻ re, đọc qua đọc lại đáp án là tự tin hẳn lên. Nhưng lần đầu tiên tôi sai 8 câu, rớt cái bịch. Chị chấm thi nói thôi lần sau quay lại đi em, về học thêm. Nhưng tôi biết rằng mình chỉ cần biết câu nào sai, sai thế nào thì tôi có thể thi lại ngay. Tôi nói: Nhà em xa, chị có thể cho em xin lại cái bài thi em làm sai để xem và thi lại không? Chị ok. Tôi coi lại mấy câu sai, rồi thi lại. Người phát đề thi rứt ra cái phần biển báo, tôi hỏi sao vậy thì ông nói tôi trả lời đúng hết trong lần đầu rồi nên không cần làm lại. Tôi sai 2 câu và đậu lý thuyết. Một đứa chưa có khái niệm gì về xe hơi và lưu thông, hoàn tất phần thi lý thuyết sau vài tiếng đọc hiểu. Tôi nghe bạn tôi nói thi bằng lái ở Việt Nam khó lắm, mà tôi cũng không biết là khó ở chỗ nào nữa. Sao ở đây dễ dữ vậy trời? Mọi thứ đều hướng đến người dân, đến người dùng chứ không mang tính chất đánh đố nhau. Vây đó…


1014047_10152198825891622_1530839354_n.jpg

1507670_10152198826486622_2123415596_n.jpg

1468714_10152130219201622_1865161865_n.jpg

1476090_10152124669206622_1182338928_n.jpg

1468697_10152122353851622_1549470585_n.jpg

1465122_10152070266681622_327881803_n.jpg

1477819_10152124291906622_923048731_n.jpg

1000016_10152198825701622_953361441_n.jpg
 
San Jose - Thung lũng hoa vàng (P2)

...Những ngày Giáng Sinh, đi trên tàu điện, trên xe bus, trên đường, đi chợ, đi siêu thị… ở đâu cũng rộn ràng câu Merry Christmas and Happy New Year. Những người lạ trên đường nói với tôi với những khuôn mặt rạng rỡ, ấm áp. Lại một năm mới nữa sẽ đến. Tôi cảm nhận được những hân hoan từ những khuôn mặt không quen. Trước Giáng Sinh, tôi và bạn đi mua cây thông Noel. Đủ thứ kích cỡ và giá cả, nhưng chỉ khoảng 40 USD cho một cây, rẻ gì đâu. Phải chi ở Việt Nam cũng có bán thì tôi sẽ mua, dù tôi không có đạo nhưng cái không khí ấm áp thì ai mà không muốn. Khi mua cây thông xong thì có 2 khuôn mặt hiện lên trên hàng rào: Ê, mày có muốn giúp gì không? Thì ra là 2 người Mễ (Mexico) đứng đợi những người mua thông xong để giúp nâng cây thông, vác cây thông hoặc chuyển cây thông gì đó. Nếu ở Việt Nam thì gọi là làm những chuyện lặt vặt để lấy tiền. Cộng đồng người Mexico ở San Jose là cộng đồng lớn thứ 2 chỉ sau người Mỹ, sau đó mới đến người Việt. Ngay cả cái tên San Jose cũng là một cái tên của Tây Ban Nha, sau đó là người Mexico chiếm đóng từ 1821 đến 1848. Nhưng người Mexico ở Mỹ thì rất nghèo. Đi xe buýt, hầu hết là dân Mexico, đi train cũng thế trong khi bạn tôi ở Mỹ mười mấy năm mà không hề biết là cái train trước nhà mình đi vào downtown. Người Việt thì phóng xe hơi ào ào trong khi đó người Mễ vẫn đi bộ tràn trên phố. Buổi tối, đi vào downtown rồi thấy, những ông già người Mexico xơ xác, dơ dáy ngồi trên những góc hè kín gió. Bạn tôi bảo rằng hãy cẩn thận bị móc túi hoặc bị trấn lột. Đương nhiên, tôi thấy khu nào vắng quá thì quay đầu lại mà chạy là chắc ăn nhất. Có lẽ quan niệm ăn chắc mặc bền, an cư lạc nghiệp đã ăn sâu vào người Việt. Thêm vào đó là những người Việt xa xứ, họ càng phải xây dựng nền tảng vững chắc hơn. Lại cần cù chăm chỉ hơn người. Lại không thể bán sức lao động như những tộc người to con hơn. Chỉ có thể thành công bằng đầu óc. Nên người Việt thành công. Nhưng đâu phải ai cũng thế…

Tôi đi tìm nhà trọ. Có 2 cô gái Việt Nam ở trong một cái nhà trọ. Một cô sắp chuyển đi nên cô còn lại không thể kham nổi tiền nhà nên cũng sẽ chuyển đi. Tôi ngồi bệt xuống đất, hai cô ngồi co ro trên cái giường bé tí và chúng tôi trò chuyện. Hai cô gái hối tiếc về thời trẻ tuổi không chịu học hành, nên giờ kiếm việc khó khăn. Suy thoái kinh tế dẫn đến việc làm ít hơn nhưng lại đòi hỏi cao hơn. Có thời người Mỹ không cần bằng cấp cũng có thể kiếm 3-4 ngàn đô mỗi tháng. Nhưng giờ đã khác. Thời thế đã thay đổi nên họ, những con người không chuẩn bị tốt cho khủng hoảng đã trở thành nạn nhân của nó. Họ xơ xác, mệt mỏi, không phương hướng, không hy vọng. Tôi nghe rõ những cái thở dài thẽo thượt khi hai cô sẽ rời căn phòng này, tìm những căn phòng nhỏ hơn. Mà thôi, ở đâu cũng có người này người kia. Đó chỉ là một hình ảnh làm tôi suy nghĩ. Chứ khi tôi đến những căn nhà khác để tìm phòng, nhìn những đứa trẻ Việt Nam cố gắng nói tiếng Việt, nhìn những đứa trẻ ngồi đánh piano vào buổi chiều, hoặc những đứa trẻ thể chất tốt, nhanh nhẹn… thì tôi cảm thấy vui vẻ vì một thế hệ khác đã rất là tươi sáng.

Ở San Jose, tôi gặp khá nhiều người bạn, là bạn của bạn tôi. Những cái tên Việt có, Mỹ có chơi chung một nhóm. Thành một cộng đồng đa dạng. Có cô không biết nói tiếng Việt (hay không chịu nói), có cô thì chỉ trao đổi bằng tiếng Việt mặc dù tiếng Mỹ rành như tiếng mẹ đẻ, cũng có cô chen câu này câu kia nghi dễ thương và buồn cười. Nhưng tất cả họ hiểu nhau và tạo thành những câu chuyện vui vẻ. Tôi thích tính đa dạng của Mỹ, nơi đó người ta chấp nhận bạn khác biệt như một phần của cuộc sống. Về cơ bản, con người sinh ra đã khác biệt. Nhưng xã hội quy định họ bằng những danh tính: bác sỹ, kỹ sư, học sinh, thất nghiệp… Xã hội gom họ thành một nhóm và mặc định họ giống nhau. Nhưng ở Mỹ thì tôi nhận thấy họ không như thế, họ tôn trọng cái khác biệt của mỗi con người. Họ không tò mò những câu chuyện riêng tư dù đó là mẹ với con, là chị em trong nhà với nhau. Ai cũng có những bí mật và đời sống riêng tư. Ai cũng có quyền được khác biệt…

San Jose là thành phố nhiều hoa nhất mà tôi đã từng đi qua. Một cái tên khác rất hoa mỹ: Thung lũng hoa vàng. Mùa hè, cả San Jose như một thung lũng được dát lên bằng những khóm hoa vàng. Nhưng khi tôi đến vào mùa đông, những bông hoa li ti vẫn bất chấp cái lạnh mà nở ra vào những buổi sáng nắng lên. Tôi có rất nhiều những bức ảnh hoa hoè đó. Và cái nắng của San Jose cũng khác biệt. Ai cũng biết là nắng Cali rất lạ, như những vạt mật ong trải dài trên thung lũng. Cái nắng chói chang nhưng không nóng rẫy đó, cái nắng rọi thẳng vào mặt trong những buổi chiều nghiêng nghiêng. Làm cho tôi đỡ nhớ Sài Gòn. Sài Gòn của tôi cũng nắng tràn…

Hoa với nắng tạo nên một San Jose khấp khởi sức sống. Không vội vã như New York, không ồn ã như Los Angeles, không thể thao như Miami, không ướt át như Seattle. Sức sống San Jose âm thầm cuộn chảy trong dòng xe cộ trên những đại lộ. Nhìn qua cửa kính xe là những gương mặt Châu Á, những gương mặt Việt Nam tự tin đi về con đường phía trước…

1531682_10152198826871622_539992305_n.jpg

1521221_10152198827646622_1513921413_n.jpg

9945_10152198828051622_1278729300_n.jpg

1524953_10152198828376622_1759823290_n.jpg

1560765_10152198828291622_654428241_n.jpg
1496652_10152126078936622_776606815_n.jpg
 
Rất rất thích cách em kể chuyện luôn!!! Vậy em đã đi chưa? Ngày 14/6 này chị đi nè. Mà lịch đổi chút xíu. Chị ko đi NY nữa, vì phải về sớm hơn. Từ 15-20/6: Chicago, 20-23/6: LA, 23-27/6 San Jose và từ 27/6-4/7: Las Vegas. Vậy anh chị sẽ đến San Jose vào mùa hè nên sẽ được thấy hoa vàng đúng ko em? Thời gian ở SJ chị dự định đi San Francisco và Napa. Em có ở đó vào thời gian đó ko???
 
Hi Hoanhuan,
Tất cả những gì mình viết chỉ bằng cảm nhận cá nhân và những thông tin ít ỏi mình cóp nhặt được bằng kinh nghiệm bản thân thôi nên ko tránh khỏi thiếu sót. Nhưng rõ ràng thì Mỹ là những thành phố mới, còn Châu Âu có lịch sử lâu đời nên những gì mình thấy thì kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan tổng thể của Châu Âu cổ kính hơn, hoành tráng hơn và có bề dày về văn hóa và lịch sử.
Còn về cảnh thì đúng là mỗi nơi đẹp một kiểu, khó nói ở đâu hơn ở đâu, tùy người thích cái nào hơn. Như mình trẻ thì dù Châu Âu đẹp nhưng lại cũ kỹ và chậm chạp, mình lại thích Mỹ hơn. Và ko còn gì tuyệt hơn dc 1 lần đặt chân đến Nashville, nghe một khúc nhạc đồng quê Mỹ. Chờ đó, ko lâu đâu :))


Bạn à, mình thích bài viết của bạn, nhưng ko thích lắm cách nhìn nhận về cảnh của Mỹ (xin lỗi bạn nếu cách nói của mình thô thiển)... Thật sự thì các thành phố lớn của Mỹ đều mang 1 âm hưởng nhộn nhip, gấp gáp. Nếu có dịp bạn ghé thăm các miền quê ở Mỹ, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của Mỹ.

Mình ở Nashville, TN. Music City của nước Mỹ. Nếu khi nào qua Tennessee chơi, mình sẽ dẫn bạn đi nghe nhạc đồng quê, hay country music. Vẻ đẹp của Mỹ rất khác với vẻ đẹp cổ kính của châu Âu... Hy vọng bạn sẽ có những bài viết hay trong thời gian tới!
 
Dạ em có thay đổi plan 1 chút chị ơi. Em ko đi kịp tháng 5 luôn vì việc em ở VN nhiều quá. Còn bận rộn là còn vui nên tạm thời em ưu tiên cho công việc trước. Chứ em chuẩn bị sẵn sàng đi Mỹ rồi đấy, mà cuối cùng thì hồi lại. Vậy là em ko gặp dc chị bên ấy rồi. Thôi thì hẹn anh chị dịp khác vậy. Nhất định...



Rất rất thích cách em kể chuyện luôn!!! Vậy em đã đi chưa? Ngày 14/6 này chị đi nè. Mà lịch đổi chút xíu. Chị ko đi NY nữa, vì phải về sớm hơn. Từ 15-20/6: Chicago, 20-23/6: LA, 23-27/6 San Jose và từ 27/6-4/7: Las Vegas. Vậy anh chị sẽ đến San Jose vào mùa hè nên sẽ được thấy hoa vàng đúng ko em? Thời gian ở SJ chị dự định đi San Francisco và Napa. Em có ở đó vào thời gian đó ko???
 
Hi Hoanhuan,
Tất cả những gì mình viết chỉ bằng cảm nhận cá nhân và những thông tin ít ỏi mình cóp nhặt được bằng kinh nghiệm bản thân thôi nên ko tránh khỏi thiếu sót. Nhưng rõ ràng thì Mỹ là những thành phố mới, còn Châu Âu có lịch sử lâu đời nên những gì mình thấy thì kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan tổng thể của Châu Âu cổ kính hơn, hoành tráng hơn và có bề dày về văn hóa và lịch sử.
Còn về cảnh thì đúng là mỗi nơi đẹp một kiểu, khó nói ở đâu hơn ở đâu, tùy người thích cái nào hơn. Như mình trẻ thì dù Châu Âu đẹp nhưng lại cũ kỹ và chậm chạp, mình lại thích Mỹ hơn. Và ko còn gì tuyệt hơn dc 1 lần đặt chân đến Nashville, nghe một khúc nhạc đồng quê Mỹ. Chờ đó, ko lâu đâu :))

Hihi, khi nào bạn qua Nashville mình sẽ tình nguyện dẫn bạn đi ngang dọc khắp bang. Đi cưỡi ngựa, bắn súng, bắn tên... Đi leo núi Smoky Moutain... Đi Memphis nghe nhạc Blue & Jazz. Hoặc lên Kentucky xem Derby (đợt vừa rồi có đua ngựa lớn lắm ở KY... Mình đi sơn ở Elizabeth Town - nơi sinh của Abraham Lincoln mà chưa có dịp qua Louisville xem Derby). Khi nào bạn qua Mỹ, call mình any time @ 615 602 3980. Mình tên Minh.
 
LOS ANGELES - THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN (PHẦN CUỐI)

.....
Những ngày mùa đông. Trong khi bờ Đông đã lạnh lẽo như được đặt trong ngăn đá tủ lạnh thì Bờ Tây vẫn chói chang ánh nắng. Cali mà, còn điều gì tuyệt vời hơn nắng vàng như rót mật của Cali. Và tại thành phố Los Angeles này, ban ngày trời sẽ ấm lên dần nhưng khi về chiều thì trở nên tê tái. Có một lần, tôi nổi hứng muốn ăn sushi. Mà không phải là một quán nào đó trong downtown hay khu ăn chơi Hollywood, mà là tìm kiếm 1 cái quán sushi bất kỳ bé nhỏ nào đó rồi tìm cách đi. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đổi 2 line bus thì cũng đến. Quán nhỏ bé, của người Nhật và tôi chắc rằng nó rất xa trung tâm bằng những con đường thưa vắng người. Ăn xong và đi một vòng thì đã hơn 11h đêm. Tôi nhanh chóng nhờ google map chỉ đường để đón xe buýt về nhà. Đêm ngoại ô, phố lạnh và hoang vắng đến rợn người. Những chiếc xe hơi loáng qua rồi mất hút giữa con đường, duy một mình tôi đứng ngay trạm xe buýt. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Chẳng có chuyến xe buýt nào cả, tôi thề rằng nếu lúc đó có chiếc taxi nào chạy ngang qua tôi cũng ngoắc vào và đi ngay. Vậy mà đến taxi cũng chả có. Khi mất hết kiên nhẫn, tôi quyết định đi đến 1 cái tiệm gần đó hỏi là xe buýt không còn nữa phải không? Ông có thể gọi giúp tôi 1 chiếc taxi không? Thì ông ta bảo là còn 1 chuyến khoảng 5 phút nữa tới, tôi yên tâm mà đợi. Vâng, sẽ đợi. Nhưng yên tâm thì không…

Khi xe buýt đi về đến trung tâm thành phố thì cũng gần 1h sáng. Lại hoá hay vì tôi có dịp biết một Los Angeles khác vào đêm. Những quán bar, những quán ăn đêm chật kín người. Những cô gái chàng trai đẹp đẽ, thời thượng trong những bộ cánh láng cóng xếp thành từng hàng dài để đợi vào trong, mặc cho cái lạnh có cào cấu vào da thì họ vẫn tươi tỉnh nói chuyện. Như thể chẳng có gì quan trọng nữa, họ chỉ cần vui đêm nay… Bên một góc khác của thành phố là những người vô gia cư nằm ngồi la liệt. Họ nằm ngồi bất động. Như thể đang ngủ, như thể họ đã là những cái xác lạnh giữa đêm mùa đông. Nước Mỹ là vậy, một mặt nó cho thấy cái xã hội giàu có hối hả với chủ nghĩa thực dụng cá nhân lên đến đỉnh điểm, nhưng một mặt khác là những góc khuất tàn tạ của những con người dưới mức nghèo khổ. Cuộc khủng hoảng kinh tế, tình trạng nhập cư bất hợp pháp là những gánh nặng chính đè lên nền kinh tế rực rỡ của Mỹ, đem đến cho Mỹ thêm nhiều góc đêm sáng tối những người vô gia cư lặng lẽ như những bóng ma.

Los Angeles - thành phố của những thiên thần. Mặc dù cuộc sống còn đầy những lo toan nhưng ban đêm, khi tôi và các bạn lái xe hơi đến nhưng sản nhảy đã thấy đông kịt người xếp hàng. Những cô gái ăn mặc khêu gợi, những chàng trai mặc vest cười nói vui vẻ. Xếp hàng thật lâu để bước vào những sản nhảy rộng lớn mơ hồ với giá vé vào chưa nước uống lên đến 50 đô la. Những khuôn mặt trẻ trung đẹp rạng ngời háo hức theo từng chuyển động của âm nhạc. Đấy, họ chính là những thiên thần trên bầu trời hão mộng của Los Angeles, trên đại lộ Hollywood huyền thoại…
1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg

1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg

1538767_10152166173841622_606426082_n.jpg
 
Em nghe nói ở Mỹ có quán Phúc Lộc Thọ nổi tiếng lắm. Bạn bè ai đi đều giới thiệu về Phúc Lộc Thọ không à... Với cả ở Cali em nghe nói toàn... gay (NT)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,033
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top