Các bác ah, đi 1 mình thực ra khi đã đi có nghĩa là có lý do. Hoặc ko rủ rê được, hoặc ko lên kịp lịch, hoặc có vì hoàn cảnh riêng tư..vv Nhưng khi đã 1 mình mà vẫn đi ! đó luon là hành động có nghĩa vơi schinhs mình. Vì chẳng ai tư dưng điên mà đi 1 mình mà chẳng để làm gì. Riêng em thì em đã luôn một mình ngay trong cái đời sống ồn ào rồi nên lúc đi 1 mình là lúc em happy nhất. Lúc đó em thực sự như con chim bay trên trời, muốn rẽ muốn nhào đâu thì nhào..ngủ ga ngủ công viên ngủ resort..là tùy ! chả phải hỏi ý kiến ý cò gì hết. thích đâu làm nấy, vậy không sướng ưh ! Còn buồn uh, nếu sợ buồn thì ở nhà nhậu hay party đi làm gì, sợ buồn đã ko đi, cô đơn uh ? bởi trong cô đơn ta tìm thấy chính mình ta sẽ thấy tự do phải có giá của nó. Và sẽ không cô đơn nếu ta biêt tìm niềm vui và bạn bè trên chính những nẻo đường đi lại. Nếu thực sự đã cô đơn thì ở ngay giữa đo thị ta vẫn cô đơn như thường mà ! Đi 1 mình ta có thú vui ko thể có nếu đi 2 mình... ta biết được mình là ai ? hèn hay mạnh, khôn hay ngu, khỏe hay yếu và ta đã chiến thắng được chính ta thêm 1 lần nữa hay không ? Hết ah... mà lần đi 1 mình đầu tiên của em là đi Quảng Châu Tung Của (không biết nủa chữ tầu, tiếng Anh lởm, ko xem info gì hết trước khi đi... lên xe và cứ thế đi, lang thang tự ăn tự ngủ và tự tìm về VN với mỗi cái Card của bến xe Bus Bằng Tường Quảng Châu..heee vậy mà vẫn sống.. dù nói chuyện "đau cả tay"..)