Chủ đề này chính ra lại khai thác được nhiều. Em xin có ý kiến thế này:
Điều đầu tiên chúng ta nên thống nhất trước với nhau là đừng lấy cái tôi của mình để áp đặt lên người khác. Người thích đi một mình không cần chê người đi theo nhóm là thiếu bản lĩnh, tâm lý bầy đàn. Người thích đi theo nhóm không cần chê người đi một mình là lập dị, không vui, không chia sẻ cùng ai. Tất cả những điều này đúng với các trường hợp riêng lẻ nhưng không đúng cho tất cả mọi người.
Để VD, xin đơn cử trường hợp của em. Em đi nhóm nhiều rồi, cả trong, ngoài nước, cả lịch sự lẫn ăn bờ ngủ bụi, cả làm trưởng đoàn lẫn thành viên. Hiện nay các chuyến đi của em chủ yếu là một mình nhưng có nhóm nào em thích và thích em thì vẫn đi chung được như thường. Hoàn toàn không có kiểu cực đoan không cần ai như nhiều bác ngộ nhận về chuyện độc hành.
Lý do đi một mình thì nó nhiều. Em thì có 3 cái chính sau:
Dạng đầu tiên là đi công tác một mình rồi tranh thủ lượn tiếp. Cái này thì đương nhiên là độc hành vừa do hoàn cảnh, vừa do ý thích (chẳng ai bắt mình đi cả). Chẳng lẽ chỉ vì không có bạn mà mình không đi đến điểm mình mong muốn dù nó gần lắm rồi?
Dạng độc hành thứ hai là do chuyện người hợp mình thì không thu xếp được tiền bạc, thời gian hoặc đơn giản là không muốn đi. Người sẵn sàng đi và có đủ các thứ vừa nêu thì mình không thích hoặc ngược lại. Trong những trường hợp như vậy, đi một mình là thượng sách. Chuyến đi Kam của em điển hình của dạng này.
Dạng đi cuối và phổ biến nhất, là chủ động đi một mình. Vì đã có mục đích xác định trước, xong mục đích đó là về. Các chuyến đi kiểu này của em rất nhiều, chủ yếu là đi chụp ảnh và sục sạo các điểm mới (thường là ngóc ngách) để lần sau có dịp quay lại. Điều lăn tăn ở trong đầu chỉ là thời tiết có tốt không, lúa đã chín chưa, hoa mận hoa đào nở chưa, hoa cải còn không, trời có trong không để chụp hoàng hôn, chỗ mò vào có xứng danh giang hồ đồn đại không v.v...Những chuyến đi như thế thực sự không cần bạn đồng hành trừ phi rất thân thiết. Nói thật với các bác, có người xin đi cùng em còn từ chối.
Trường hợp độc hành rơi vào tình trạng buồn rầu của một số bác chủ yếu là đi miễn cưỡng và không có mục đích nên cảnh có đẹp đến đâu thì cũng nhanh chán. Chưa kể bị một số va vấp làm bực mình, thậm chí hoảng sợ. Thế là các bác chốt hạ là đi một mình là rất dở.