Với bố mẹ nào thì cũng vậy thôi....
"Con dẫu lớn, vẫn là con của Mẹ
Đi suốt đời, lòng Mẹ dõi theo con."....
Chị nói rất đúng. Mấy năm về sau khi bố mẹ em tiễn em đi học, mẹ em cũng khóc, cho cả đến những lần em về thăm nhà và lại một lần tiễn em ra sân bay, mẹ em vẫn còn khóc, chỉ có điều là mẹ cố giấu đi vì sợ em lo... (mà mẹ em không phải là người mau nước mắt đâu ạ!) Haizz.. chắc mẹ em vẫn sẽ còn khóc cho đến tận ngày em lên xe bông về nhà chồng mất ^^
Còn về chuyện buông ra hay không thì em nghĩ cái này cũng như một sự đầu tư, có rủi ro, có lời, có lỗ. Biết là bố mẹ thương con thì làm gì có lời có lỗ, nhưng nói nôm na ra làm sao bố mẹ thương con kiểu gì để trang bị được cho con những kiến thức đầy đủ nhất (hoặc con tự biết như trong trường hợp như anh thik_di_choi nói là chẳng đủ sức mà nắm giữ) để giảm được những rủi ro mà con sẽ gặp phải trong cuộc sống. Nếu khi con đã có đủ kiến thức rồi, đầu tư không bị lỗ mà chỉ có lãi thì tốt nhất lúc đó nên buông ra ^^
Em xin kể tiếp về chuyến đi bão táp của em. Nói thật là cách đây tầm 3 năm (chuyến đi đấy cách đây 5 năm của em) nghĩ về chuyến đi đấy em vẫn thấy gợn người và nghĩ nó sẽ là bí mật của cuộc đời mình, không bao giờ kể cho ai
) tại vì trong suy nghĩ của một đứa trẻ con thì những phần tiếp theo đây là rất ghê gớm.... ^^
(tiếp)
Trong lúc em đang ngồi chat với bạn, và loay hoay nghĩ cách làm sao để không phải đứng đường, nhất là giữa cái chốn tăm tối không một bóng taxi này. Riêng chuyện em nghĩ đi ra ngoài kia đi bộ với bộ dạng lếch thếch kéo theo một đống va-li này khác gì kiểu "Đấy, tao là một đứa con gái tí tuổi đầu, không có chỗ ngủ, là khách du lịch, lại 'điếc không sợ súng' nên giờ này mới lang thang ở Little India này". (Quả thật hồi đấy em chưa biết là các bạn Ấn Độ ở Sing suốt ngày lên báo về mấy vụ 'molest' @_@) nên rất chi là hồn nhiên). Nhưng nếu muốn thoát ra khỏi đây thì ít nhất em phải đi bộ ra khỏi cái khu này, tìm chỗ nào sáng sáng, vẫy một cái taxi và bảo nó chở đến cái khách sạn nào gần nhất, với hi vọng kiếm đc một cái phòng trống.
Kế hoạch của em không thành...
Đang ngồi nghĩ cách thì cửa hàng internet mở ra, một anh Tây bước vào, trông chẳng có dáng Tây ba lô lắm đâu ạ, anh ý cũng có đeo một cái ba lô, nhưng bé thôi. Anh ý nhìn thấy em trước và ngó nghiêng em một hồi. Xong anh ý hình như chẳng có ý định dùng internet mà tiến gần về chỗ em hỏi "Mày không có phòng ể ở à?" (You don't have any place to stay, do you?). Em há hốc mồm, ờ há, đúng rồi, nhìn một đống hành lý để cạnh thế này giữa đêm hôm thì đứa nào nó chẳng đoán được. Em gật. Xong anh nói tiếp "I know a very nice place which is quite near here. We only need to walk for 5'" (Tao biết một chỗ gần đây đẹp lắm, chỉ cần đi bộ 5' là tới). Nói chung là lúc đấy em nghĩ em không còn sự lựa chọn nào khác. Một là giờ đi bộ cùng anh ý và thoát khỏi chỗ này, ít ra tránh được ánh mắt của mấy anh Ấn độ da đen, hai là ngồi đấy đến 3 rưỡi và không biết bao giờ trời sáng =).
Em đứng dậy trả tiền net, ông chủ hàng và 2 thằng Ấn nhìn em như thể "Có biết nó là ai không mà đòi đi cùng nó!". Haizzz, nói đến đây thì phải nói thêm một điều là em nhìn anh Tây này thì thấy cảm tình với anh ấy, anh ý không già không trẻ, tầm 30 tuổi, nhìn mặt khá đẹp trai (vâng, anh Tây nào hình như cũng thế ạ!) và tốt bụng (cái này thì không phải anh Tây nào cũng thế). Nói chung em đánh cược vào bộ mặt anh ý.
Đi ra khỏi cửa, em rất mừng vì mấy anh Ấn độ đứng nhìn em lúc nãy giờ thấy em đi cùng một anh Tây khác thì ngó lơ ra chỗ khác và không dám bén mảng lại gần nữa. Anh Tây kia đề nghị xách túi hộ em, lúc đó em nghĩ "Có lẽ nào anh ý sẽ cầm lấy túi mình và chạy đi không nhỉ?" Vậy là em nhất quyết "No, thanks!" =) Trên suốt đoạn đường đi thì anh Tây có kể cho em nghe về khách sạn bên kia, gọi là khách sạn nhưng nó cũng có phòng dorm, cho thuê với giá $18/ngày (gần tương đương với bên Little India này). Khách sạn ở ngay Bugis, khá sạch và đẹp. Nói xong chuyện khách sạn, quay sang em hỏi han về anh ý thì anh ý bảo ngày xưa từng là giáo viên dạy ESL ở Sing, anh là người Pháp, hiện sống ở Paris, và đang đi du lịch châu Á. Thêm 1 chi tiết là sáng sớm mai lúc 5h anh ý sẽ bay đi Bangkok. Lúc đó em nhìn đồng hồ cũng gần 3h rồi.
Vấn đề là đi bộ hoài mà không tới, em bắt đầu sốt ruột, có thể một phần do em mệt và phải xách nhiều đồ nên thành ra thấy xa, chứ giờ bảo em đi bộ từ Little India ở Sing sang Bugis thì em thấy quá gần
... thế là anh ý lại hỏi em, có cần tao xách hộ cho không. Nhưng em vẫn nhất quyết không. Ra đến phía bên Bugis thì em bắt đầu thấy đường sáng hơn, xe ô tô chạy vèo vèo, thấp thoáng bóng taxi nên em bắt đầu tự tin hơn, giờ anh kia mà có manh động gì thì em vẫn có "võ mồm" he he. Thế rồi cuối cùng cũng đến khách sạn. Hỏi phòng, hết sạch, không còn cả phòng single, double lẫn dorm T__T Anh receptionist bảo em sáng mai tầm 10h sáng quay lại, khi người ta check out thì sẽ có phòng.
Anh Tây thấy vậy rất áy náy và bảo em "Thôi, có gì mày ngủ ở giường của tao (phòng dorm), tao ngủ dưới đất!" Lúc đấy em lại nảy ra suy nghĩ "Có phải anh Tây này phím anh receptionist để trả lời em là không có phòng hay không, rồi dụ em vào phòng kia ngủ rồi giở trò
) Đầu óc trẻ con lại điếc không sợ súng nên em nhắm mắt cho qua đồng ý. Vào phòng thì em thấy có 2 giường tầng 2 người. Cả 3 giường kia đều đang có người khò khò rồi nên em yên tâm hơn. He he. Xong về sau em để vali dưới gầm giường và nằm lên giường (vì quá mệt!) nhưng không dám ngủ vì sợ có vấn đề gì xảy ra. Anh Tây kia đi tắm (shared bathroom ở ngoài) rồi lúc sau xin thêm ga trải xuống dưới đất giữa 2 cái giường và ngủ. Lúc này em thấy an tâm hơn rồi, ngủ cứ chập chờn... nhưng thấy vui lắm vì mình cũng thoát đc cái little india kia. Đến 5h sáng hôm sau thì em thấy anh ý khe khẽ check out, may đêm hôm trước em đã xin đc địa chỉ email của anh ấy
chứ chưa kịp chào tạm biệt.
Anh ý dặn khách sạn để lại giường đó cho em và cho em check in early ngay từ 5h sáng.
Vậy là em thoát nạn lần 1 trong chuyến đi của mình....
(còn tiếp ạ!)
P/s: Em và anh Tây ngày đấy vẫn còn giữ địa chỉ email ạ, thi thoảng nhắn tin hỏi han và có hẹn tái ngộ một ngày ở Paris, mà em vẫn chưa có dịp đi ^^ Em rất hi vọng sớm đc gặp lại và cảm tạ ân nhân cứu mạng ngày đấy của mình
Mà đôi khi nghĩ tội nghiệp anh ý vì bị em nghi ngờ quá nhiều ^^