tieu co nuong
Phượt thủ
Viết tiếp đi em, chị đang hồi hộp dõi theo em đấy!!!!!
Cái đoạn xanh xanh ấy,.....cũng đã từng làm chị ray rứt mãi không nguôi,...
Ngày chị tiễn chân con gái chị lên đường đi học xa, cháu chưa 1 lần bước chân đến phi trường, chưa biết thế nào là giấy thông hành, chưa biết điền vào form khai Hải quan là sao...vậy mà phải 1 mình giữa nơi lạ lẫm ấy, lại còn phải transit mất vài giờ ở nước khác nữa...cảm giác đau đáu dõi theo con mà ko biết làm thế nào thật kinh khủng,....
Kô biết lúc con chị đi là bao nhiêu tuổi ạ ^^ nghe thương thật hi hi, mà giờ chắc chị đỡ lo rồi đúng không ạ? Mà mẹ bao giờ cũng thương con gái và lo cho con gái hơn đúng không ạ?! Như em trai em lúc bố mẹ em tiễn đi US học cũng fải transit ở Seoul, và cũng là lần đầu tiên nó thò chân ra thế giới bên ngoài, mẹ em bảo cũng lo nhưng không lo bằng cho em vì nó con trai, vứt đâu cũng phải xông pha được ) Em thì em thấy em không lo cho bản thân mình nhiều lắm mà lại lo cho em trai hơn... từ bé bố mẹ em bận đi làm, lúc nào em cũng đảm đương vai trò đi xin học, đăng kí lớp, đưa em đi học, và luôn định hướng về chuyện học cho em trai. Có lẽ vậy nên khi em em đi học xa và bước ra ngoài, em có cảm giác mình cũng lo không biết em có gặp phải ai xấu không, có biết đường đi đến nơi về đến chốn không, có dễ bị xa đà vào những nguy hiểm, thứ xấu rình rập không... Đây chỉ là những suy nghĩ của em với tư cách một người chị, em nghĩ với mẹ thì chắc là còn kinh khủng và ghê hơn nhiều... (xin chia sẻ và thông cảm với chị ^^)
Đúng là em rất may mắn khi gặp được người tốt như anh Max (tên anh Tây đấy ạ!)
Em xin kể tiếp chuyến đi du lịch "điếc không sợ súng" ngày đấy của mình. He he...
(Tiếp)
Đến sáng sớm hôm sau em dậy sớm, đi xuống dưới quầy tiếp tân hỏi mua thẻ điện thoại để alô cho thằng bạn. Alô và kể cho nó là đã chuyển qua Bugis chứ không hề đả động đến chuyện hôm qua, nó mới nói với em là may thế, chứ bên Little India không đảm bảo. Hehe, ừ, nếm trải hết rồi biết nỗi đau rồi của thân gái du lịch một mình giữa đêm rồi.
Những ngày sau đấy thì em tự đi chơi 1 số nơi (Bugis, Chinese Garden, Orchard) , 1 số nơi thì bạn em dẫn đi (City Hall, Raffles Places). Lần đầu ra nước ngoài lại đến một đất nước xinh đẹp như Singapore, em toàn mắt chữ O mồm chữ A thôi ) Cu bạn thấy thế khoái chí lắm. Em có quen một chị bạn cũng mới sang Sing học, thế là 2 chị em hẹn gặp nhau rồi rủ nhau cùng đi chơi Sentosa, đi ăn lẩu ở Marina (hồi đó cái lẩu tự chọn nổi tiếng ở Sing hẵng còn ở đây), đi xem phim đêm nhưng rất tiếc em hồi đấy mặt non choẹt quá thế là chị bán vé hỏi "Mày trên 21 chưa?", lắc lắc. Thế là kế hoạch xem fim đêm bị hủy. Nếu ở nhà thì đừng hòng đi xem fim sau 10h nên đc sang Sing, lại đc đi xem lúc 2h em thấy khoái lắm, lúc bị từ chối mua vé, em thất vọng dã man kinh khủng, hẹn chắc chắn có ngày sẽ quay lại và mua cho bằng đc 1 cái vé để xem cái trò phim đêm (lại fim ma nữa) nó như thế nào ^^
Ở dorm nên em quen được 1 anh người Đan Mạch, 1 chị bạn người Hàn Quốc, và 1 anh Hà Lan. Tất cả đều du lịch một mình. Đây là điều khá thú vị khi đi du lịch một mình, làm cho mình trở nên cởi mở hơn và tận dụng mọi cơ hội được kết bạn. Em rất khoái anh người Đan Mạch, ngủ ngay giường đối diện tầng trên, anh ý toàn kể chuyện du lịch Việt Nam cho em nghe, nào là đi hết cực Bắc của VN, từ Lạng Sơn đến Sapa, rồi anh ý rất thích vịnh Hạ Long, thích tắm biển ở Nha Trang. Đi ra nước ngoài và gặp một người từng đến VN lại tỏ ra hào hứng về đất nước mình, cảm giác rất hãnh diện ý ạ.
Một buổi tối cả 4 người bọn em hẹn đi chơi. 2 anh kia đề nghị đi bar ở Clark Quay uống bia, 2 anh kia quay sang hỏi em có ngại (mind) không? Em thực sự chưa từng đến cái bar nào nên cũng ngại, nhưng vì không muốn cản trở niềm vui của tất cả mọi người nên đồng ý. Thế rồi bọn em cuốc bộ từ Bugis ra Clark Quay (khá xa). Em và chị bạn HQ đã tranh thủ tán chuyện. Chị ý 24 tuổi và vừa xin nghỉ phép để đi du lịch xung quanh châu Á.
Đến Clark Quay rồi thì em thấy đây là một khu tập trung khá nhiều bars và clubs khác nhau, cộng thêm là rất nhiều Tây, nhiều lắm luôn, mấy chị Tây cao cao xinh xinh mặc váy ngắn hở hang, rồi nhạc thì xập xình và ầm ĩ, người ra người vào cứ ầm ầm. Thi thoảng thấy một vài nơi to tiếng (chắc do say rượu). Em thấy hơi sợ vì khu này có vẻ phức tạp và lộn nhộn hơn mình tưởng. 2 anh kia quyết định chọn 1 bar vì thấy giá vào cửa có vẻ hợp lý nhất, đâu như 20$ đc 2 đồ uống. Trước khi bước vào em lại bị hỏi passport (vâng, chắc vẫn tại do mặt non quá ). Chị bán vé cứ nhìn đi nhìn lại cái passport như thể không tin là em đã đủ 18 ý ạ. Cuối cùng thì em cũng được vào. Hi hi, đây là lần đầu em đến mấy chốn này nên thành ra thiếu tự nhiên :"> thấy có một cái stage bé xinh trên có mấy bạn nam nữ uốn éo vặn vẹo, khá dẻo. Nhạc thì xập xình và đèn thì mờ đỏ. Bọn em đổi vé lấy đồ uống, em và chị Hàn Quốc vẫn nói chuyện trong khi 2 anh kia chăm chú nhìn lên stage.
Về sau thì em và chị HQ quyết định về sớm để ngày mai lên đường đi sớm, bọn em đi MRT (tàu điện ngầm) về. Trời, nhớ lại thì mới thấy hồi đó em đi MRT ở Sing vắng hoe, lúc tầm 12h bọn em về hầu như chỉ có mình em và chị kia trên MRT, chứ giờ ở Sing thì kể cả 12h thì MRT vẫn chật cứng người. Trên đường đi về bọn em có chụp ảnh ở Clark Quay, cũng trao đổi email nhưng em làm mất mất email của chị kia T__T.
Ngày hôm sau đó thì em lên đường đi Malaysia, vì chuyến đi bị rút gọn lại nên em chỉ có thể sang Malay 1 ngày và trở về trong đêm hôm đó để hôm sau bay về HN. Sở dĩ em không thể bỏ qua Malay khi thời gian gấp rút như thế này là vì em đã hứa cầm một ít đồ sang cho một chị bạn ở KL. Và thế là em lại đi theo như chỉ dẫn tự đi bus đến Johor Bahru chứ không phải là mua vé bus đi thẳng một mạch đến KL. Sau khi em đến đc Johor Bahru, làm thủ tục các thứ xong thì cũng gần trưa, ăn trưa ở đây rồi lại mua vé bus đi KL tiếp (mất đâu 4 5 tiếng). Cảm giác khi đến Malay sau khi ở Sing là xấu và bẩn hơn nhiều. Người ở đây cũng ít nói tiếng Anh hơn, điển hình là bác lái xe, em hỏi đã đến KL chưa thì không biết trả lời, chỉ tuôn một tràng tiếng Mã. Haizz, thế là lúc đến KL nó dừng ở một trạm như kiểu trạm bus chỉ có 1 cái cọc thôi í ạ, thế là em cứ nghĩ là chưa đến, vẫn ung dung ngồi. Xong rồi tự nhiên em thấy nó lại phóng ra đường cao tốc, bắt đầu thấy hoảng, mới quay sang hỏi anh bên cạnh thì anh ý cũng không nói được tiếng Anh. Có anh ngồi gần đấy nghe thấy mới bảo em là vừa đi qua KL rồi, em phải dừng ở trạm tiếp theo và đón bus quay trở lại KL.
Vậy là em nghĩ đến những trường hợp xấu nhất... hoặc em sẽ không quay trở về Sing kịp được, bị lỡ chuyến bay, hoặc tệ hơn em sẽ phải lưu lạc ở một nơi khỉ ho cò gáy không biết tên ở Malay.
Đến trạm bus tiếp theo, em xuống xe và hỏi xem bao giờ có bus quay lại KL. Anh bán vé phải nói chính xác một câu là trông như anh cửu vạn và trông mặt cực kì gian, nhất là mắt anh ý... ( anh ý bảo em cứ đợi đi tầm 5h chiều sẽ có. Cùng lúc đó ở bến xe thì có rất nhiều anh người Malay đen đen, đúng là làm nghê cửu vạn, thấy em đi một mình lại kiểu hốt hoảng, tay thì xách túi du lịch, thì huýt sáo, nháy mắt, cười cười nói chung là làm cho em đã hoảng càng hoảng hơn, giờ chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh.
Nhưng cái bus quay về KL mãi mãi không đến.... và em cứ đứng ở đấy...
(em sẽ kể tiếp, lại dại dòng quá rồi!)