duturi
Phượt gia
Mình thấy rằng đi một mình hay đi nhiều mình thì cũng tùy vào trạng thái, hoàn cảnh của cả người đi và xung quanh.
Mình đã đi nhiều, cả trong và ngoài nước và cũng gặp nhiều hoàn cảnh. Có lúc bảo biết thế này đừng đi chung cho rồi, nhưng cũng có lúc lại nghĩ, biết thế này đừng đi cho rồi (vì đi một mình đấy). Xin chia sẻ thôi, đâu có lúc nào giống nhau đâu.
Mình gặp nhiều chuyện muốn chia sẻ khi đi một mình rồi, nhiều lúc cười ra nước mắt luôn. Hồi 1987 đi học bên India về ngang qua BKK, Thailand. Hồi đó áo Nato là ngon lắm, mua có 300B nhưng về Việt Nam bán được tới 0,85 chỉ vàng (mà một chỉ vàng hồi đó mình không mơ được vì trước đó chưa hình dung được nó như thế nào). Ra chợ Bò bê mua được 25 cái, nó hết hàng chạy sang chợ Pratunam mau thêm 5 chiếc, ai ngờ 5 chiếc đó là áo loại khác mà mình không biết (về phải phân cho 4 anh em và ông cụ mỗi người mặc kỷ niệm một cái). Nhưng cái chính là ai cũng hỏi sao mua mà không hỏi ai cả. Lúc đó có ai đâu mà hỏi??? Một mình mà.
Năm 2008, đi sang Beijing vào dịp Noel, lúc đó chỉ khỏang -6độ thôi, nhưng một lúc có tới 2 nỗi buồn một mình. Một là mọi người chơi vui vẻ vì Noel và tết dương lịch mà mình thì lủi thủi một mình tốn tiền điện thoại không kể xiết. Nỗi buồn thứ hai là do đi VLTT về bị viêm họng sốt cao nằm bẹp gí trong KS, cứ nghĩ là sao lại đi chuyến này làm gì.
Năm ngoái 2009, mình đi Mỹ 2 tháng, có lúc khoái ra mặt vì không phải chỉ dẫn ai cả, thích gì làm nấy, thích đâu đi đấy, chẳng phải bàn là đi bằng cái gì nhưng nhiều lúc tức quá trời luôn. Lúc ở Des Moines, muốn chụp cái ảnh, nhờ thằng chụp xong nó nói OK, về coi lại thấy có mỗi mình, chẳng thấy xung quanh đâu. Đi uống bia toàn phải ngồi chung với các bạn Mỹ. các bạn Mỹ uống cả năm mới hết vại bia (mà ngay ở cái làng của người Đức di cư sang gần giáp ranh giữa IOWA và ILLINOI trong Oktober Fest mới tức chứ). Giá mà có bạn Thủy béo ngồi đấy làm mấy vại thì không gì tuyệt vời bằng.
Còn vô số chuyện một mình như vậy nữa lúc đi lang thang ở Ai Cập hay Pháp, thậm chí là ở Cambodia nữa. Nhưng tất nhiên là học được khối chuyện nhờ đi một mình và mỗi lần vược qua được một khó khăn thì lại thấy chẳng có gì gây trở ngại cho mình được nữa.
Còn đi chung thì nhiều chuyện lắm, chuyện vui thì nhiều rồi nhưng chuyện bực mình thì cũng có, nhất là dân ta có văn minh bầy đàn thì càng lắm phiền toái. Nhưng những chuyện đó xảy ra ở các chỗ khác chứ anh em đã lập nhóm phượt thì thường là sẽ thành những kỷ niệm vui thôi.
Vì vậy, mình nghĩ là cũng nên có những lần một mình, nhưng cũng rất nên đi cùng anh em, cùng phượt, cùng chia sẻ, cùng cảm nhận.
Mình đã đi nhiều, cả trong và ngoài nước và cũng gặp nhiều hoàn cảnh. Có lúc bảo biết thế này đừng đi chung cho rồi, nhưng cũng có lúc lại nghĩ, biết thế này đừng đi cho rồi (vì đi một mình đấy). Xin chia sẻ thôi, đâu có lúc nào giống nhau đâu.
Mình gặp nhiều chuyện muốn chia sẻ khi đi một mình rồi, nhiều lúc cười ra nước mắt luôn. Hồi 1987 đi học bên India về ngang qua BKK, Thailand. Hồi đó áo Nato là ngon lắm, mua có 300B nhưng về Việt Nam bán được tới 0,85 chỉ vàng (mà một chỉ vàng hồi đó mình không mơ được vì trước đó chưa hình dung được nó như thế nào). Ra chợ Bò bê mua được 25 cái, nó hết hàng chạy sang chợ Pratunam mau thêm 5 chiếc, ai ngờ 5 chiếc đó là áo loại khác mà mình không biết (về phải phân cho 4 anh em và ông cụ mỗi người mặc kỷ niệm một cái). Nhưng cái chính là ai cũng hỏi sao mua mà không hỏi ai cả. Lúc đó có ai đâu mà hỏi??? Một mình mà.
Năm 2008, đi sang Beijing vào dịp Noel, lúc đó chỉ khỏang -6độ thôi, nhưng một lúc có tới 2 nỗi buồn một mình. Một là mọi người chơi vui vẻ vì Noel và tết dương lịch mà mình thì lủi thủi một mình tốn tiền điện thoại không kể xiết. Nỗi buồn thứ hai là do đi VLTT về bị viêm họng sốt cao nằm bẹp gí trong KS, cứ nghĩ là sao lại đi chuyến này làm gì.
Năm ngoái 2009, mình đi Mỹ 2 tháng, có lúc khoái ra mặt vì không phải chỉ dẫn ai cả, thích gì làm nấy, thích đâu đi đấy, chẳng phải bàn là đi bằng cái gì nhưng nhiều lúc tức quá trời luôn. Lúc ở Des Moines, muốn chụp cái ảnh, nhờ thằng chụp xong nó nói OK, về coi lại thấy có mỗi mình, chẳng thấy xung quanh đâu. Đi uống bia toàn phải ngồi chung với các bạn Mỹ. các bạn Mỹ uống cả năm mới hết vại bia (mà ngay ở cái làng của người Đức di cư sang gần giáp ranh giữa IOWA và ILLINOI trong Oktober Fest mới tức chứ). Giá mà có bạn Thủy béo ngồi đấy làm mấy vại thì không gì tuyệt vời bằng.
Còn vô số chuyện một mình như vậy nữa lúc đi lang thang ở Ai Cập hay Pháp, thậm chí là ở Cambodia nữa. Nhưng tất nhiên là học được khối chuyện nhờ đi một mình và mỗi lần vược qua được một khó khăn thì lại thấy chẳng có gì gây trở ngại cho mình được nữa.
Còn đi chung thì nhiều chuyện lắm, chuyện vui thì nhiều rồi nhưng chuyện bực mình thì cũng có, nhất là dân ta có văn minh bầy đàn thì càng lắm phiền toái. Nhưng những chuyện đó xảy ra ở các chỗ khác chứ anh em đã lập nhóm phượt thì thường là sẽ thành những kỷ niệm vui thôi.
Vì vậy, mình nghĩ là cũng nên có những lần một mình, nhưng cũng rất nên đi cùng anh em, cùng phượt, cùng chia sẻ, cùng cảm nhận.