Mình thì từ năm 18t đã bắt đầu ở 1 mình và cũng bắt đầu đi DL bụi 1 mình. Có nhiều điều bất ngờ, vui có buồn có, tai nạn có ( suýt chết cũng vài lần) nhưng rồi đọng lại là sự tự tin, là kinh nghiệm sống và trên hết là niềm tin yêu con người và cuộc đời, cái tốt khi đứng trước cái xấu không hề cảm thấy nao núng, giữa sự sống mong manh và cái chết, bạn sẽ thấy nhiều điều mà bạn trước đây không nhận ra.
Dù đã 8 năm phượt 1 mình ( có vài lần là > 2 mình) nhưng như các bạn khác mình cũng nghĩ, có thêm người bạn đường thì thật tốt. Và mình đúng ra thường là chẳng có ai đi cùng nên mới một mình. Đôi khi nằm chèo queo 1 mình nơi đất khách quê người, đói, khát và mệt lã ra...người lại bắt đầu sốt..mà sốt những 40 độ hoặc hơn ( lúc đó mình sốt xuất huyết mà ko biết, về đến Sg là vô cấp cứu luôn mà chả có người thân nào biết, nằm trên cáng bệnh viện chỉ thèm được có ai hỏi han 1 câu thôi) Hay lúc lọ mọ 1 mình nấu cháo ăn vì thương hàn thì thôi rồi...tủi thân.
Những miền đất ta qua, những con người mà ta gặp. Họ đã là một phần đời của ta rồi, cám ơn họ vì đã cho ta một góc nhìn làm phong phú hơn cái bảng màu cuộc sống của ta. Và nếu có kiếp sau thật, tôi hi vọng lại được lên đường và trãi nghiệm những gì chưa biết qua
cho dù là vẫn 1 mình. Được phượt là đã hạnh phúc rồi!