Bao lâu nay cứ ấp ủ chuyến đi một mình ( chả hiểu sao lúc đi đông người vẫn cứ vui cười nói rộn ràng nhưng lòng vẫn cứ muốn oánh 1 chuyến 1 mình
) ấy thế mà vẫn chưa có đủ can đảm đi một mình. Mặc dù là đứa có vitamin liều thuộc loại cao
Dạo trước có lên kế hoạch đi du lịch một mình, vừa mới tí tởn với bà chị thì nhận ngay một câu : " Trước khi đi nhớ bảo Mụ, Mụ tư vấn cho
" - " Tư vấn cho em kinh nghiệm hử ?! " ; " Ah, tư vấn viết di chúc cho em ấy mà
) "
Lần này lại hăm he, chả dám nói với ai. Cái kế hoạch lên sẵn sàng hết roài, cơ mà vẫn hơi lo tẹo. Hi vọng đến lúc đấy quan trọng thì có đủ vitamin liều mà uống, xong rồi lâm trận
)
Cảm giác đi một mình đến là thích, cứ thui thủi, cứ lặng lẽ, cứ la cà, chả phải nhìn trước lo sau thừa ai thiếu ai, vẻ mặt người này có vui có buồn gì ko?! ( Cái tội hay nhìu chiện quan tâm người khác. Đi cùng ngkhac mà ngta ko vui thì tự nhiên cảm xúc nó cũng tụt mất hết cà 99% roài ấy).
Thế nên chắc chắn sẽ đi một mình,hưởng cái thú tự kỷ