Đúng là đi du lịch với một nhóm thì vui nhưng đi một mình cũng có cái thú của nó. Tôi phát hiện ra điều này sau khi đi Mù Cang Chải tháng 10 vừa rồi. Trước đó tôi rủ mãi mà chẳng được ai, vì mấy bà bạn đều từ chối khi biết phải qua một con đèo rất cao. Chẳng lẽ vì không có ai đi cùng mà mình không đi, nếu vậy thì đến bao giờ mình mới có thể đến được những nơi như Mù Cang Chải. Nghĩ thế nên tôi quyết định đi...một mình. Lần trước tôi cũng đã đi Mèo Vạc một mình, thật thú vị. Lần đó, tôi gặp một nhóm thanh niên đi phượt ở cùng nhà nghỉ. Ngạc nhiên thấy tôi là nữ mà dám đi một mình, mấy cô trong nhóm bảo tôi : sao cô gấu thế ! Tôi gấu ư ? Có gì đáng sợ đâu nhỉ, vì những người dân mà tôi đã gặp ở Mèo Vạc thật hiền lành, đôn hậu và hiếu khách. Nhưng lần đó, khi tôi xuống bản còn có người xe ôm do nhà nghỉ giới thiệu đưa đi. Chỉ khi đi Mù Cang Chải tôi mới thực sự đi một mình, đến lúc đó tôi mới cảm nhận được hết sự thú vị của chuyến độc hành.
Tôi bắt xe khách đi Mù Cang Chải. Ngồi trên xe vừa đi vừa chụp ảnh cũng là một cái thú. Mấy người khách trên xe sẵn sàng nhường tôi chỗ tốt để tôi chụp ảnh.Ở Mù Cang Chải mấy ngày, tôi đeo ba lô lang thang đi bộ, tha hồ ngắm lúa, khám phá và chụp ảnh. Chuyến đi bốn ngày bốn đêm mà tôi chụp đến hơn hai nghìn bức ảnh. Tôi leo lên tận đỉnh núi ở La Pán Tẩn ngắm ruộng bậc thang, vào bản chơi, rồi vòng sang Chế Cu Nha, lội xuống cánh đồng Kim Nọi, trèo lên ruộng bậc thang, nói chuyện với bà con đang gặt trên ruộng...và chụp ảnh, gần tối mới vẫy xe ngược về thị trấn. Ruộng bậc thang đang mùa gặi đẹp kì lạ khiến tôi mê mẩn nhưng cái làm tôi phấn chấn nhất và không hề cảm thấy mệt mỏi dù đi bộ suốt ngày là nụ cười của những người dân nơi này. Họ luôn tươi cười và chào trước dù chẳng biết tôi là ai, họ rất vui vẻ nói chuyện và mời khách vào nhà chơi; các em bé cũng rất hay cười và hình như chúng đã quen với việc được chụp ảnh. Tôi còn phát hiện ra rằng các cô gái dân tộc ở đây không chỉ xinh đẹp mà còn rất sành điệu. Tôi đã thấy mấy cô cõng bó rơm to tướng vừa đi vừa nghe nhạc bằng điện thoại di động, mà các cô nghe nhạc Tây hẳn hoi nhé.
Tạm biệt Mù Cang Chải, tôi còn ghé qua Tú Lệ, ngắm cánh đồng Cao Phạ và cánh đồng Tú Lệ - trời ơi, đẹp không thể tả được - rồi đến đêm bắt xe về Hà Nội.
Phượt bộ một mình, người ngoài nhìn vào thấy có vẻ cô đơn và liều lĩnh nhưng tôi không thấy vậy.Tôi nghĩ khi đi với mọi người ta có niềm vui được chia sẻ, nhưng khi đi một mình, những cảm xúc, cảm nhận và suy nghĩ của ta sẽ sâu lắng và tập trung hơn. Ta có thể hiểu cuộc sống và hiểu chính mình hơn khi một mình đối diện với tất cả. Tất nhiên để đi một mình, cần tìm hiểu thật kĩ trước khi đi các thông tin cần thiết. Và điều quan trọng là phải có sức khỏe.
Tôi đã đi khá nhiều nơi, càng đi càng thấy đất nước mình thật đẹp, lại càng muốn đi. Bởi thế nên khi có thể đi chơi mà không rủ được ai đi cùng (vì đâu dễ tìm được người vừa có thời gian, vừa thích khám phá, ưa mạo hiểm, lại không say xe và có thể đi bộ ! ) thì … ta du lịch một mình, tại sao không ?
Tôi bắt xe khách đi Mù Cang Chải. Ngồi trên xe vừa đi vừa chụp ảnh cũng là một cái thú. Mấy người khách trên xe sẵn sàng nhường tôi chỗ tốt để tôi chụp ảnh.Ở Mù Cang Chải mấy ngày, tôi đeo ba lô lang thang đi bộ, tha hồ ngắm lúa, khám phá và chụp ảnh. Chuyến đi bốn ngày bốn đêm mà tôi chụp đến hơn hai nghìn bức ảnh. Tôi leo lên tận đỉnh núi ở La Pán Tẩn ngắm ruộng bậc thang, vào bản chơi, rồi vòng sang Chế Cu Nha, lội xuống cánh đồng Kim Nọi, trèo lên ruộng bậc thang, nói chuyện với bà con đang gặt trên ruộng...và chụp ảnh, gần tối mới vẫy xe ngược về thị trấn. Ruộng bậc thang đang mùa gặi đẹp kì lạ khiến tôi mê mẩn nhưng cái làm tôi phấn chấn nhất và không hề cảm thấy mệt mỏi dù đi bộ suốt ngày là nụ cười của những người dân nơi này. Họ luôn tươi cười và chào trước dù chẳng biết tôi là ai, họ rất vui vẻ nói chuyện và mời khách vào nhà chơi; các em bé cũng rất hay cười và hình như chúng đã quen với việc được chụp ảnh. Tôi còn phát hiện ra rằng các cô gái dân tộc ở đây không chỉ xinh đẹp mà còn rất sành điệu. Tôi đã thấy mấy cô cõng bó rơm to tướng vừa đi vừa nghe nhạc bằng điện thoại di động, mà các cô nghe nhạc Tây hẳn hoi nhé.
Tạm biệt Mù Cang Chải, tôi còn ghé qua Tú Lệ, ngắm cánh đồng Cao Phạ và cánh đồng Tú Lệ - trời ơi, đẹp không thể tả được - rồi đến đêm bắt xe về Hà Nội.
Phượt bộ một mình, người ngoài nhìn vào thấy có vẻ cô đơn và liều lĩnh nhưng tôi không thấy vậy.Tôi nghĩ khi đi với mọi người ta có niềm vui được chia sẻ, nhưng khi đi một mình, những cảm xúc, cảm nhận và suy nghĩ của ta sẽ sâu lắng và tập trung hơn. Ta có thể hiểu cuộc sống và hiểu chính mình hơn khi một mình đối diện với tất cả. Tất nhiên để đi một mình, cần tìm hiểu thật kĩ trước khi đi các thông tin cần thiết. Và điều quan trọng là phải có sức khỏe.
Tôi đã đi khá nhiều nơi, càng đi càng thấy đất nước mình thật đẹp, lại càng muốn đi. Bởi thế nên khi có thể đi chơi mà không rủ được ai đi cùng (vì đâu dễ tìm được người vừa có thời gian, vừa thích khám phá, ưa mạo hiểm, lại không say xe và có thể đi bộ ! ) thì … ta du lịch một mình, tại sao không ?