Một cơ số năm trước, tớ đến và ở Quy Nhơn trong 6 ngày. Nơi ở là một dãy nhà gần ngay biển. Mỗi buổi chiều làm việc xong tớ đều mở cửa sau của dãy nhà ra biển và làm một vòng bơi lội ở cái khu vực vắng vẻ đó.
Khu đó có một thứ rất đặc biệt. Đó là cái tháp pháo của một chiếc xe tăng nổi trên mặt cát. Thực ra đó là cả một chiếc xe tăng, nhưng phần thân đã bị chìm hẳn vào trong cát.
Người ở khu vực đó kể cho tớ nghe rằng năm 1975, khi quân miền Bắc tiếng vào Quy Nhơn, quân miền Nam bỏ chạy ra bờ biển, nơi ấy ngoài khơi có tàu thủy để đưa vào nam và ra nước ngoài. Trong số xe tăng ở miền Nam, có chiếc lội được nước, có chiếc không. Quân miền nam kéo lên xe tăng lội ra biển, nhưng chiếc này là loại không lội nước được, nên đã mắc kẹt trên bờ cát.
Sau 30 năm, chiếc xe đã chìm dần xuống, chỉ còn tháp pháo nhô lên.
Đó là thứ ấn tượng nhất với tớ, hơn cả mộ Hàn Mạc Tử, trại Quy Hòa, hay bất cứ thứ gì khác. Đó là một chứng nhân đau buồn của lịch sử. Sau 30 năm, chứng nhân đó vẫn còn tồn tại, cũng như những nỗi hận thù vẫn chưa dứt trong lòng người Việt.
Sau mười, hai mươi, ba mươi năm nữa, khi cái tháp pháo ấy cũng sẽ chìm xuống cát, thì lòng hận thù của người Việt có chìm đi không ???