* Chuẩn bị - Phần II : Xin Visa - B : Xin VISA
* Chuẩn bị:
Phần II : Xin Visa
B - Xin VISA
Sau khi chuẩn bị xong hết hồ sơ thì 2 vợ chồng xin nghỉ làm 1 buổi để đi nộp hồ sơ VISA. Vì họ chỉ nhận hồ sơ từ thứ 2 tới thứ 6, từ 7:00-11:00AM.
--
Màn 1: Xếp hàng ngoài cổng
Hai vợ chồng thức dậy muộn rồi sàng qua sàng lại tới 9 giờ mới tới nơi.
Tới nơi thì từ xa đã hết hồn vì thấy người ta đã đứng xếp hàng thành một hàng dài tới gần 50m! Viền theo tường bên ngoài đại sứ quán. +_+
Nhích-từng-chút-một suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ dưới nắng nóng, mới tới được kiot có anh công an ngồi. Đưa chứng minh nhân dân cho anh ta ghi vào sổ, lúc này mới chính thức được bước vào trong đại sứ quán.
Mới có vòng gửi xe - vô cổng thôi đó nha. Hic hic.
--
Màn 2: Tiếp tục xếp hàng ở sảnh
Bên trong cái cổng sắt dày cộp y như một phiên bảng khổng lồ của cái tủ sắt đựng tiền, là thêm 1 hàng đứng chờ khác dài có 5m thôi. Phù.
Vô đây lại tiếp tục đưa CMND cho anh nhân viên công vụ trong này một lần nữa, và chờ 15 phút mới được đi qua cửa tiếp theo.
---
Màn 3: Kiểm tra an ninh
Sau thêm cánh cửa dày cộp khác là 1 cái máy to đùng để soi vật dụng , và cái cổng hình chữ U ngược (như mấy cái máy soi trong sân bay í) để soi vũ khí giấu trong người.
Tèng teng, màn này nhanh gọn, qua màn kế.
---
Màn 4: Tên bảo vệ gác máy bấm số
Căn phòng chừng 50 m[SUP]2[/SUP] chứa chừng 60 người thôi à. Không có đông đâu! Không-đông-một-chút-nào!
Số lượng ghế ngồi không đủ nên rất nhiều người phải tiếp tục đứng xếp hàng.
Chỗ này ghét nhất là tên bảo vệ cửa.
Nhiệm vụ của hắn ta là đứng ngay cái bảng điện tử chỉ người ta bấm số.
Mình mới lần đầu vô, mệt mỏi vì đứng lâu ngoài nắng, đang chưa kịp định thần phải làm gì tiếp theo, thì hắn đã nạt 'bấm số đi!' và hất mặt hướng vô cái máy. Trên cái máy có nhiều ô, chữ thì khít lí nhí, chưa kịp đọc xong thì hắn nạt tiếp 'bấm nhanh lên cho người ta bấm'. Mình quạu rồi nha, trừng mắt nhìn hắn. Hắn mới nói 'bấm nút này nè', rồi lấy cây gậy bảo vệ chỉ chỉ vô bảng. Bấm lấy số rồi, không thèm chấp hắn, nhưng vì không còn chỗ ngồi nên mình phải đứng chờ ở gần đó, và hậu quả là phải xem hắn tiếp tục thủ vai phản diện.
Kế tiếp là hai mẹ con nọ tới bấm lấy số. Họ đi hai người nên lấy hai số. Hắn nạt 'đi mấy người, bấm chi dữ vậy, lấy 2 số rồi thì lát vô nộp 2 lần nha'. Mẹ con người nọ im, chắc cũng giống mình không thèm chấp, một phần cũng vì đây là đại sứ quán, gây sự thì không nên...
Người lấy số tiếp theo là một người phụ nữ trung niên, gầy gò, da đen nhẻm, mặc đồ giản dị. Hắn lại tiếp tục nạt 'lấy số đi!'. Người phụ nữ lúng túng nhìn cái máy bấm số. Hắn nạt tiếp 'bấm lẹ đi, làm gì lâu vậy'. Người phụ nữ đó lúng túng đưa Passport nước ngoài lên cho hắn xem, ý bảo là tôi không hiểu anh nói gì... Thì thái độ của hắn quay ngoắt 180, [SUP]o[/SUP] 'sorry sorry' rối rít, rồi tận tình bấm số, lấy số đưa tận tay người phụ nữ nọ...
Thật không hiểu người Nhật nổi tiếng lịch sự, sao lại thuê cái thằng này nhỉ? Phải chăng là vì hắn giỏi đóng kịch, trước mặt thì khúm núm, sau mặt thì tác oai tác quái. Hay là giống kiểu 'nhờ có mối quan hệ' mà kiếm được công việc tốt này...
Tới đây thì mình phát hiện có chỗ ngồi nên mình đi chỗ khác, hạ màn phân đoạn có nhân vật phản diện đáng ghét.
----
Màn 5: Chờ tới số, xem 'phim' chỉ có ở đại sứ quán
Còn tới hơn 30 số mới tới mình. Tiếp tục hát bài 'Đợi chờ là hạnh phúc'...
Phòng tiếp nhận hồ sơ này có 4 cửa nhận hồ sơ.
- Cửa số 1 là một chị người Nhật, mặt nhìn vô biết Nhật ngay.
- Cửa số 2 là một người đàn ông mập mạp đeo mắt kiếng (Cửa số 2 này loa bị hư, nên người nộp hồ sơ nói gì bên ngoài nghe rõ mồn một. 2 trong 3 đoạn 'phim ngắn' mình coi đều từ cửa này.)
- Cửa số 3 là một chị trẻ, ốm, và có vẻ hiền.
- Cửa số 4 là một chị cứ cúi mặt ghi chép, không hề thấy gọi số ở cửa này.
Đoạn phim số 1: Người phụ nữ Nhật nộp hồ sơ
Số của chị ta được hiện ở cửa số 1 - cửa có người phụ nữ Nhật.
Đúng là người Nhật, trang phục và trang điểm đều là gam màu trung tính nhẹ nhàng. Nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, thân thiện và vui vẻ. Nhìn hai ngừoi họ nói chuyện mà mình lim dim tưởng tượng cảnh khi mình qua tới Nhật...
Đoạn phim số 2: ông Tây nóng tính
Một ông Tây này được gọi tới cửa số 2 - quý ngài đeo mắt kiếng.
Ông Tây tuổi trung niên, cao dong dỏng, mặc vest đen vô cùng lịch sự (thời tiết này mà mặc vest thì sức chịu đựng cao thiệt).
Ông ta trình bày rằng ông đang có việc rất gấp, cần phải qua Nhật ngay, không biết đại sứ quán có cách nào giải quyết cho ông ta có Visa trong ngày hôm nay hoặc trễ nhất ngày mai được không?
Ngài đeo mắt kiếng bảo là không được, Visa chỉ được cấp sau 1 tuần xét duyệt hồ sơ. (Loa nhỏ nên mình chỉ nghe loáng thoáng 7 days nên cũng hiểu).
Ông Tây năn nỉ vậy tôi có thể gặp ai có trách nhiệm cao nhất ở đây không, tôi muốn được trình bày rõ hơn trường hợp của tôi.
Ngài đeo mắt kiếng trả lời gì gì đó rất nhỏ, ông Tây nghe xong sừng sộ lên la làng. Đại loại là đại sứ quán gfi mà kỳ vậy, không có ai khác nói được tiếng Anh à, tôi vô ngân hàng gặp quản lý là người ta tiếp đón rất đàng hoàng, còn ở dây thì không hỗ trợ gì hết là sao (Nguyên ghi lại theo hiểu nha, nguyên văn tiếng anh không nhớ nổi đâu).
Nói rồi ổng bỏ về. Mặt đỏ gay. Dám chắc trên đầu cũng có 1 cột khói nếu được chuyển thể thành manga.
Đoạn phim số 3: Người phụ nữ quốc tịch Hongkong nộp hồ sơ
Ông Tây vừa bỏ đi thì số tiếp theo là một người phụ nữ ăn mặc thời trang - cũng rơi vào cửa số 2 - ngài đeo mắt kiếng.
Chị ta đưa hồ sơ, bên trong coi xong nói gì đó, thì chị ta ngoài này giải thích sơ sơ rằng chồng chị ta ở Hongkong đặt máy bay và khách sạn cho chị. Chị đang công tác ở Việt nam nên tới đại sứ quán Nhật ở Việt Nam xin visa luôn cho tiện.
Bên trong lại nói gì đó, thì chị ta phát bực, 'trời ơi cái hãng du lịch nổi tiếng vậy mà ở đây không biết hả, bên đó ai cũng biết hết, thôi tôi không làm ở đây nữa, mất thời gian chờ đợi mà còn bị làm khó, tôi về Hongkong làm một chút là xong. Anh trả hồ sơ cho tôi.'
Xong rồi chị ta đi luôn.
---
Quý ngài mắt kiếng bên trong mặt vẫn lạnh như tiền dù ông Tây hay bà Hongkong có tức giận cỡ nào. Thật đáng sợ!
Mình bắt đầu ngồi niệm Chú đại bi, cầu cho đừng vô ông này...
(Sau này xem các bài viết khác trong Forum, thấy nhiều người cũng 'gặp nạn' với quý ông này. Cứ gặp ổng là khả năng được xét duyệt vô cùng thấp, mà nhiều người nhận lại hồ sơ rồi mà không hiểu tại sao mình rớt mới đau chứ... )
Ngoài cửa ải của quý ngài này thì các cửa khác đều có vẻ suông sẻ, đưa hồ sơ, hỏi hỏi nói nói chút, rồi về tay không là xong.