* Ngày 1: HCM - Tokyo
Tèng tèng, cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đã đến.
---
Chuyến bay của hai vợ chồng mình cất cánh lúc 2:00AM - giờ Việt Nam, transit ở Teipei 1 tiếng, và tới Nhật lúc 11:35 AM - giờ Nhật.
Mình ra sân bay lúc 12 giờ, đúng giờ bắt đầu check-in, làm thủ tục các thứ, rồi thong thả vô tới phòng chờ, thì ngồi chờ khoảng 45p thôi là được lên máy bay rồi.
Lần đầu bay đêm, mình đã tưởng tượng chắc là vắng hoe và tối thui, ai ngờ 'tưởng không đông mà đông không tưởng', cùng giờ bay có 1 chuyến bay khác tới Hàn Quốc cùng ngồi chung 1 phòng chờ.
Mấy vị khách đi theo đoàn ồn ào không thể tưởng tượng được. Cười nói ôm xồm nhức luôn cả đầu. Đó là lý do mà mình không thích đi chơi theo đoàn.
Phòng chờ sân bay chụp lúc 01:30AM:
Thành phố Hồ Chí Minh về đêm:
Máy bay cất cánh và bay khá êm. Mình lại ngồi ghế kế cửa sổ nên khá thoải mái. Nhưng mà chẳng hiểu sao không thể nào ngủ được, trong khi bình thường đi tàu xe cứ leo lên là ngủ.
Bình minh ló dạng cũng là lúc mình tới Teipei:
Cứ tưởng 1 tiếng transit là nhiều, ai ngờ đâu chỉ vừa đủ thời gian để đi từ cửa này sang của khác thôi, xuống sân bay, đi liên tục, vô thăm anh William Cường, rồi lên máy bay luôn.
Lúc xuống sân bay Teipei, 2 vc khát đắng miệng, nên vừa thấy máy nước nóng lạnh là tranh thủ nạp vô bình để uống liền. Thực ra thì trời khá lạnh, không có khát đến nỗi thấy nước là uống ừng ực, đến tận chiều hôm đó chai nước này mới được uống hết, nhưng lúc đó thực sự không có thì cứ thấy miệng đắng nghét, chắc là vì căng thẳng chăng?).
À, lại nhớ tới hộp Chewing-gum thần thánh nữa, sau một đêm không nói chuyện hay uống nước thì miệng phải nói là 'thơm' ngào ngạt luôn, may mà mình có chuẩn bị sẵn.
Lại tiếp tục lên đường đến Japan. Lúc này thì mình đã thấm mệt, cố gắng ngủ gà gật để lấy sức nhưng vẫn không thành công.
Mây trắng như bông:
Đã tới Nhật rồi, háo hức đến nỗi tim đập thình thịch!
---
Xuống sân bay, mình thiếu ngủ nên cứ gà gật. Ghi giùm chồng mấy tờ giấy nhập cảnh rồi đi qua cửa kiểm soát. Chị nhận Visa nói gì mà mình cứ như nghe văng vẳng từ nơi xa lắm, phải tới mấy giây sau não mình mới nhận được thông tin để trả lời. (Nhìn mặt mình lúc đó chắc giống con gà lắm.. +_+)
Vừa đói bụng vì đã 11g30 (tương đương 9g30 VN) mà chưa có gì vô bụng, lại thiếu ngủ, nên thiệt là thảm hại.
---
Vừa vào bên trong cửa nhập cảnh là rất nhiều quán ăn, được con bạn báo trước 1 bữa ăn ở đay tầm 1000 yên, thấy mấy món ở đây đều tầm giá đó, hai vợ chồng mừng húm, lấy tiền Nhật đã đổi sẵn ở VN đi mua đồ ăn ngay và luôn.
Bữa ăn đầu tiên ở Nhật:
Món cơm gà của vợ rất ngon, có nhiều rau rất hợp ý vợ. Một phần rất nhiều, ăn no căng cả bụng.
Còn cơm bò của chồng thì dở kinh khủng, nồng nặc mùi tỏi sống. Vợ dễ ăn lắm mà còn không thể nào chấp nhận nổi.
Vì quá mệt và đói, nên khi ăn quá no thì vợ đột nhiên mệt lã người, khó thở và chóng mặt, chỉ muốn kiếm chỗ nằm nghỉ cho tỉnh. Nhưng vì đã hẹn giờ với con bạn, nên vợ ráng vực dậy mà lếch đi.
---
Việc tiếp theo là đổi JRP và mua thẻ SUICA.
Vợ mệt nhưng vì chồng không biết tiếng Anh nên vợ phải làm nhiệm vụ thôi.
Gặp nhân viên làm thẻ JRP mà vợ nghe chữ được chữ không luôn. May mà loạy hoay một hồi cũng xong.
---
Hai vợ chồng tiếp tục hành trình đi đến chỗ hẹn với người bạn. Có rất nhiều cách để đi tới nhà bạn, nhưng bạn đã hẹn gặp ở ga Asaka-dai thay vì ga Ikebukuro, vì ga Ikebukuro này lớn nên rất đông.
Ngoài ra, bạn dặn đi bằng tàu thường thì mới đến thẳng ga này được, đi bằng JR sẽ phải đổi nhiều tàu, mới qua mà đổi tàu thì sẽ bị quáng. Vì vậy 2 vợ chồng quẹo qua hướng nhà ga thường để đi theo lịch trình đã định.
Lần đầu nhìn thấy ga tàu điện ngầm ở Nhật, vợ thực sự phấn khích, chỉ muốn nhảy cẫng và reo vang.
)