Mọi người coment dzui dze quá. Chuyến này chúng ta đi thành công nhất là cái vụ porter. Nhờ mỗi người tự thân vận động tự lo cho bữa ăn của mình nên trong mỗi bữa ăn đều có những sắc thái khẩu vị vùng miền khác nhau, nếu kể ra thì không biết bao nhiêu món mà món nào cũng chưa có trong từ điển ẩm thực thế giới, hic. Nào là bánh chưng mang từ Hà Nội vào Sài Gòn, từ Sài Gòn đem ra Nha Trang, rồi lại vác lên tới Hòn Bà mới dám ăn, rồi là cơm nắm, bánh quy pate, susi thì lấy bánh tráng cuốn với cá ngừ cơm ăn liền, nói túm lại thì Yan can kook cũng pó tay.
Còn cái chỗ cắm trại trong rừng cũng thật là lý thú, muốn lấy nước thì phải vượt qua 1 đoạn đường chông gai vác 1 bao nước 10 mấy kí lô, như vậy nước uống mới đã chứ. Thêm cái chỗ cắm trại 100% rừng cũng càng làm mọi người hào hứng, tối đó rút kinh nghiệm tối hôm trước ở Hòn Bà nên vài người k uống rượu đế nữa mà chuyển qua chơi rượu vang, kết quả là không ai tiếp rượu tới bến với ông Suzuki làm nữa đêm ổng ôm chai rượu với tô thịt gà tự uống tự ăn tự cười tự khóc cũng hên là ổng chưa tự kết liễu.
Ban ngày thì "ông nội" đó hiền như con gà gù, tối tới rượu vô ổng nói còn hơn 2 người đàn bà với con vịt, ổng là người rừng mà đi rừng vác đồ thì nhẹ hơn mình, vậy mà tối tới 1 mình ổng làm 1 tô thịt gà, rồi đồ ăn tối mì gói của mọi người chia cho ổng, ổng còn la đói nữa chứ, chắc tại ổng chửi cha mắng mẹ bà vợ ổng ở nhà dữ quá nên ổng đói bụng, ổng phải gõ cửa lều của Hải Vương với lavekings để xin mì gói, rùi xin mình 2 chai nước uống để nấu mì. Bữa đó quên ghi âm lời tự sự của ổng lại để làm nhạc chuông. hên là nửa đêm anh Nông KL ra dỗ dành ổng như dỗ con nít ổng mới chịu không khóc nữa mà đi ngủ. Thế mới yên thân mà ngủ với ổng, chứ nhìn ra thấy cái bóng ổng vác cây rựa đi qua đi lại trước lều mình thì làm sao mà ngủ cho yên chứ. Thiệt pó tay với ông nội đó luôn.