Nhắc tới đây, NNQ mới dám nói về cảm giác của mình khi cắm trại tại điểm không ngờ tới. Đến đây, trời đã chiều, chừng khoảng 5giờ. Đã xuống ở độ cao thấp hơn nhiều so với Hòn Bà nên thời tiết không còn lạnh buốt nữa. NNQ đi tốp giữa thì nghe kêu dừng lại, đường cùng và thông báo bằng loa tay cho đoàn chốt. Cứ đinh ninh là sẽ quay lại rồi đi tiếp nhưng sau đó lại quyết định hạ trại tại đây. Trong đầu lại nghĩ đến một mặt bằng đẹp bên dòng suối để vừa ngủ vừa nghe tiếng róc rách của nước luồn qua đá, lấn át đi những lời tâm sự của lều kế bên. Băng rừng xuống suối thì hỡi ôi, đường dốc, đá lởm chởm. Một trại còn không hạ đường thì làm sao có chỗ cho gần 10 trại? Nghe quyết định cắm trại ngay trên đường đi mà hoảng hốt. Nói thiệt, lúc đó muốn té ghế!
Trước đó, đã chiêm nghiệm được con đường lâm tặc giờ cắm trại ngay trên đường lâm tặc, đối với NNQ ngay lúc đó, là vô cùng nguy hiểm. Không phải sợ lâm tặc. Mà là sợ nửa đêm đang ngủ, lâm tặc đổ gỗ xuống núi để đưa ra khỏi rừng thì...chạy đâu cho thoát! Nghĩ nhiêu đó thôi đã toát mồ hôi hột. Nhưng thấy mọi người thản nhiên, không do dự gì nên cũng an tâm. Chắc số mình không quá đen đủi.
Và rồi, nồi cháo gà, cây xúc xích, rượu vang và vô số những thức ăn tự chuẩn bị được mang ra làm tan biên cảm giác sợ sệt, suy diễn ban đầu. Và rồi, giờ ngủ cũng đã đến. Vừa đặt lưng xuống thì cảm giác sợ "gỗ chạy" lại quay trở lại, trực chờ. Thôi kệ, đằng nào cũng thế. Ngủ cho chắc ăn!
Ngoài kia, giọng của anh Mang Su, "cuộc đời chó đẻ 4 con. 5 thằng xin cho luôn chó mẹ"... vẳng lại. Hắn chửi trời, chửi đất. Cũng may là hắn không chửi mấy thằng thuê hắn dẫn đường! =))
Rồi hắn mài cây rựa cong như lưỡi hái mà hắn mang theo phác rừng nghe ót ét, rọt rẹt... Ui trời ơi!