What's new

Du xuân Việt - Lào, ấp áp tình người

Vẫn biết rằng có rất nhiều thread nói về đi Lào, vẫn biết những hình ảnh về đất nước Triệu Voi này rất gần gũi và hoàn toàn không xa lạ đối với các bác nhà ta, vẫn biết có những bác kỳ công lọ mọ tìm hiểu văn hóa dân tộc nước bạn, vẫn biết những hiểu biết, trải nghiệm của em là rất nhỏ bé so với các bác trên phượt này. Nhưng nay em cũng xin mạo muội lập hẳn một thread nói về những cảm nhận trong chuyến đi Lào của gia đình em trong tết Nhâm Thìn vừa qua vì mặc dù em cũng đã từng đi rất nhiều nước, trải nghiệm qua rất nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng riêng chuyến đi Lào này đối với gia đình em nó rất đặc biệt. Đó là chuyến đi không chỉ riêng em cảm thấy ấm áp tình người mà còn F1 nhà em còn cảm nhận được cuộc sống từ những khó khăn, vất vả của các bạn cùng tuổi, về những nỗi lo mưu sinh cuộc sống của những dân tộc trên khắp đất nước Lào anh em. Hơn nữa đây là chuyến đi mà tự tay em một mình cầm lái trên gần 2.000 km từ Hà nôi – Cầu treo –Vientiane –Vangvieng –Xiengkhoang – Namkan –Hà nội.
Thôi em xin phép không dài dòng nữa mà xin bắt đầu vào phần chính của chuyến đi.
 
Vào tới đây không khí bụi bặm mịt mù biến mất nhường chỗ cho những bãi cỏ xanh, nhưng rặng núi đá ôm ấp lấy dòng sông. Chiếc cầu treo bắc ngang sông, như đang ở lưng trời, nối đường đi vào những hang động cổ. Những người du lịch nước ngoài vai đeo ba lô đi bộ thành từng tốp nhỏ. Những người phụ nữ Lào mặc váy hồng, tay cầm ô đi trên cầu nổi bật giữa nền núi xanh. Những người bán hàng nhiệt tình vui vẻ. Có thể nói thị trấn nhỏ này là thị trấn đa sắc tộc. Ở đây các cụ có thể gặp khách du lịch đủ quốc tịch từ châu Âu, châu Mỹ và thậm chí cả châu Phi. Mọi người luôn vui vẻ và khi gặp nhau luôn nở nụ cười trên môi







Những ngôi lều nghỉ chân dành cho khách du lịch

 
Những người bán hàng luôn vui vẻ, không chèo kéo nài nỉ khách và xem hàng có mua hay không cũng không quan trọng. Và không thấy bị đốt vía như ở VN. Kể đến đây em lại nhớ tới một chuyện. Hôm em dẫn ông bạn người Pháp đi thăm Hanoi. Buổi sáng vào một cửa hàng trên Hàng gai sau một hồi xem hàng không mua, bà chủ hàng ra chửa cầm tờ giấy đốt. Ông Tây hỏi em người ta làm gì đó, em đành phải trả lời là người ta chúc ông may mắn đấy. Lập tức ông Tây chụp ảnh và quay lại nói Thank you. Sau này gặp lại em không nhắc tới chuyện này nữa, không biết ông Tây về sau có biết không.





 
Chơi một lúc đến 10h gia đình em lại đành phải tạm biệt Vangvieng, tạm biệt trị trấn nhỏ với những mầu xanh tươi mới, với những ngọn núi đá vôi hùng vĩ ôm ấp lấy tình người khách phương xa. Cả gia đình em nhằm hướng Xiêng khoảng thẳng tiến



Dọc đường đi gặp " Thành phố buồn" của các bạn Lào



Đi đến khoảng 1h chiều F1 kêu đói, từ xa em nhìn thấy quán Vịt Nướng Lào, thế là cả gia đình tạt xe vào. Em gọi món Vịt nướng nhưng cô chủ bảo 4h chiều cô ấy mới nướng. Em hỏi có gì xào lên để ăn không? Mặc dù còn cả thịt bò, rau nhưng cô bạn lào dứt khoát không xào. Cô ấy nói chỉ có phở thôi. Thế là cả gia đình đành ăn món Phở Lào vậy

 
F1 nhà em thật sự đã mệt



Nhưng thấy phở lại tươi roi rói ngay



Ăn xong cả nhà lại lên đường, ơn trời đường đi bắt đầu khá tốt không còn bị băm vằm ra như đoạn Vientiane -Vangvieng nữa. Dọc đường đi em gặp một đoàn cỡ 20 xe của các bác ở Saigon chạy ngược chiều. Gặp đồng hương anh em nháy đèn rồi giơ tay ra ngoài chào nhau vui phết.
Rồi em gặp những chiếc xe tải chở toàn gốc cây rất to. Chắc bên mình sau khi chặt hết gỗ của bạn lại đào cả gốc cây đem về. Biết đâu lại gọt dũa đi chút biến thành hình Long Ly Quy Phượng rồi đem đấu giá lại được hơn 2 triệu USD các bác nhỉ :))



Cảnh rừng núi





Đường đi

 
Đường đi khá quanh co và nhiều đoạn cua gấp tay áo. Nhưng đi rất an toàn vì ý thức tham gia giao thông của các bạn lào văn minh hơn mình rất nhiều, không vội vàng tranh cướp đường. Cứ đủng đỉnh đi, khắc đi - khắc đến. Vội vàng chi khi mà nhanh một phút có khi chậm cả đời.
Em cũng đủng đỉnh đi nhưng chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh đèo.
" Đèo cao thì mặc đèo cao
Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo"
Gặp một người khách Tây phương tranh thủ rửa tay



Rồi lại gặp đội Moto phượt

 
Hình như các bạn Lào đốt rẫy trồng nương



Chạy chẳng mấy chốc đã tới ngã 3 với đường 7. Mặc dù Luong phra bang ở trước mặt ( chỉ cách 130 km thôi), vẫn biết đó là nơi có nhiều di sản văn hóa thế giới của các bạn Lào còn được bảo tồn và lưu giữ lại. Nhưng vì tương lai của F1, vì sự an toàn của cả nhà em đành phải nuốt nước bọt rẽ phải



Các bạn Lào toàn bám lấy mặt đường dựng nhà quay lưng ra vực nhìn rất chông chênh.



Trẻ em miền núi ở đây cũng chẳng khác gì trẻ em miền tây bắc nước mình là mấy



Những cái lều thế này được dựng lên để chứa củi


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,673
Bài viết
1,171,165
Members
192,346
Latest member
tuoihongtran
Back
Top