Re: Thử thách đầu tiên
Mưa vẫn rơi như trút, gió giật từng cơn. Dù đang ở trên đồi nhưng nhìn đâu cũng thấy nước. Dưới rãnh, nước chảy cuồn cuộn, con đường mòn giờ còn lại chút xíu, trơn trợt; nên mỗi bước đi phải dò dẫm thật cẩn thận.
Loay hoay mãi, chừng 6h30, bốn chiếc cũng đến nơi.
Xe nặng, đất mềm, nên chuyện dựng được bốn chiếc xe ở bốn góc cho chắc chắn cũng chiếm mớ thời gian.
Quanh điểm hạ trại toàn là cỏ, mà trời thì vừa mưa, vừa gió không chút thương tình. Vậy là phải cử người lội lại cánh rừng mưa lúc nãy chặt cây đem về.
Chuyện lội xuống hố với độ dốc 75% lựa tìm cây, rồi chặt, vác mang về dưới cơn mưa tầm tả cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.
Dù muốn giúp một tay, nhưng với mọi ưu đãi xế dành tặng, ôm giờ chỉ biết trân mình chịu những cơn lạnh run người dưới hai lớp áo mưa. Chỉ có thể đứng lắng nghe tiếng chân thình thịch, tiếng đào đào, đóng đóng; bất lực trước những tiếng gào thét, í ới của các xế dưới cơn mưa gió như thịnh nộ của đất trời.
Cơn mưa vẫn té tát, chẳng thấy gì như muốn dừng lại hay giảm đi chút cường độ. Tấm bạt vừa căng xong đã phần phật bay trong gió.
Rồi như cám cái cảnh khách lãng du, mưa bỗng nhẹ hạt, gió cũng bớt căng, nên tấm bạt cũng được căng chắc chắn.
Dựng xong mấy cái lều đã 9h. Gần ba tiếng đội mưa, giờ chân tay bải hoải, quần áo lấm lem, ướt sũng. Ý định quây quần bên lửa trại tắt ngúm dưới cơn mưa. Giờ mọi người chỉ muốn lăn đùng ra ngủ.
Mưa vẫn rỉ rả. Dù không lửa trại nhưng cũng định cùng ăn tối trong căn lều lớn nhất. Có lẽ vì mệt và mưa nên khi thay đồ xong, chẳng còn ai muốn ra khỏi lều nữa. Vậy là phải chia thức ăn gởi về từng lều.