What's new

Đường Mơ

Gần đây, có một con đường mà khi nói đến, kẻ đi rồi lại muốn đi tiếp; còn người chưa đi thì háo hức mong muốn một lần đặt chân đến. Có những bạn trẻ khi được thấy những bức hình cung đường này, dù biết là gian nan cũng quyết một lần xông pha để đạt được cái gọi là “để đời”. Con đường mà khi đăng lên facebook làm nó sôi lên sùng sục, bao kẻ ngưỡng mộ; đến nỗi báo chí phải thốt lên với bao lời tán dương, mê hoặc.

Tà Năng – Phan Dũng đúng là cung đường mơ.












 
Tối hôm qua đi từ trong đám cây này ra, mưa không thấy gì hết. Sáng dậy nhìn quanh mới biết là chổ mình cắm trại rất đẹp. Xem như là một món quà mà thiên nhiên đền bù lại cho mình sau 1 đêm vất vả.










Mọi người dậy, ăn sáng, dọn dẹp xong khoảng 8h30 tiếp tục lên đường. Không có những cảnh này sau có tinh thần mà đi tiếp được.


 
Phải nói là cảnh quá đẹp, như cảnh thần tiên, thoát tục. Thật là không uổng công mấy anh chị lặng lội đến đây. Những tấm ảnh để đời. Không biết là do mùa này nên có nhiều sương mù vậy, hay là do khu vực này luôn tụ mây quanh năm nhỉ. ?
 
sau khi lang thang ngắm cảnh bình minh trong mây mù, quay về trại, mình tìm hoài mà chẳng thấy chìa khóa xe.

Đêm qua, vì cẩn thận nên khóa xe rồi cất chìa cẩn thận vào túi. vậy mà giờ lục hết túi trong túi ngoài, giỏ sách... và tung cả lều lên mà chẳng tìm thấy nó. Hay là mình làm rớt ở vạt rừng trong đêm khi quay lại đó chặt cây? Lội lại khu rừng, dò xét từng điểm, nhưng đành thất vọng quay về!

Căng qua! Phải tháo đầu xe để phá ổ khóa, đấu lại dây để nổ máy... rồi phải làm sao nữa đây... hàng loạt câu hỏi xoay trong đầu. Xoay sở thế nào khi mà chốc chốc lại phải tắt máy, nổ máy mà đâu phải lúc nào hai tay cũng được rảnh... đó là chưa kể sẽ làm chậm bước chân của cả đoàn, thật nan giải!...

Nghĩ hoài vẫn chưa tìm được giảo pháp nào tối ưu; mình chợt nhớ lại chuyện đêm qua... vậy là mình khấn cầu...

Đang căm cụi nghiên cứu cách phá, độ công tắc thì mình nghe bà xã reo lên vì tìm thấy chìa khóa xe.

Tìm thấy chỗ nào vậy?

Ngay trên nền lều.

Ôi, cái chỗ mà 2 đứa mình tìm nát nước không thấy, giờ nó lại lù lù nằm ở đó!
 
Phải nói là cảnh quá đẹp, như cảnh thần tiên, thoát tục. Thật là không uổng công mấy anh chị lặng lội đến đây. Những tấm ảnh để đời. Không biết là do mùa này nên có nhiều sương mù vậy, hay là do khu vực này luôn tụ mây quanh năm nhỉ. ? Thích tấm này quá.
zDDr8v

Có lẽ do mưa dầm nên mây mù, chứ không phải quanh năm đâu bạn.
Theo mình, mây mù là hiếm so với cảnh bầu trời trong xanh quang đãng nữa.
 
sau khi lang thang ngắm cảnh bình minh trong mây mù, quay về trại, mình tìm hoài mà chẳng thấy chìa khóa xe.

Đêm qua, vì cẩn thận nên khóa xe rồi cất chìa cẩn thận vào túi. vậy mà giờ lục hết túi trong túi ngoài, giỏ sách... và tung cả lều lên mà chẳng tìm thấy nó. Hay là mình làm rớt ở vạt rừng trong đêm khi quay lại đó chặt cây? Lội lại khu rừng, dò xét từng điểm, nhưng đành thất vọng quay về!

Căng qua! Phải tháo đầu xe để phá ổ khóa, đấu lại dây để nổ máy... rồi phải làm sao nữa đây... hàng loạt câu hỏi xoay trong đầu. Xoay sở thế nào khi mà chốc chốc lại phải tắt máy, nổ máy mà đâu phải lúc nào hai tay cũng được rảnh... đó là chưa kể sẽ làm chậm bước chân của cả đoàn, thật nan giải!...

Nghĩ hoài vẫn chưa tìm được giảo pháp nào tối ưu; mình chợt nhớ lại chuyện đêm qua... vậy là mình khấn cầu...

Đang căm cụi nghiên cứu cách phá, độ công tắc thì mình nghe bà xã reo lên vì tìm thấy chìa khóa xe.

Tìm thấy chỗ nào vậy?

Ngay trên nền lều.

Ôi, cái chỗ mà 2 đứa mình tìm nát nước không thấy, giờ nó lại lù lù nằm ở đó!

Mấy cái này không tin không được. Em ngủ lều cũng đã 2 lần nghe tiếng người đi xung quanh. Bạn bè có người còn nghe cà tiếng nói, tiếng hát các kiểu.

Sáng ra ngồi đánh răng, em thấy chổ mình cắm trại có mấy cục đá to, phần lớn chìm trong đất, xếp thành hình chữ nhật. Không biết có phải là mộ của ai không?
 
Phải nói là cảnh quá đẹp, như cảnh thần tiên, thoát tục. Thật là không uổng công mấy anh chị lặng lội đến đây. Những tấm ảnh để đời. Không biết là do mùa này nên có nhiều sương mù vậy, hay là do khu vực này luôn tụ mây quanh năm nhỉ. ?


Cám ơn bạn đã theo dõi và có cùng cảm nhận. Dù thời tiết không thuận lợi nên bọn mình đã rất vất vả, và không có được thiên đường xanh ngát, nhưng mình chưa bao giờ thấy có chút hối hận nào vì đã đến đây. Tà Năng - Phan Dũng là một trải nghiệm, một cảm nhận mới mẻ lắp vào hồi ức vốn đang buồn chán của mình.


Mấy cái này không tin không được. Em ngủ lều cũng đã 2 lần nghe tiếng người đi xung quanh. Bạn bè có người còn nghe cà tiếng nói, tiếng hát các kiểu.

Sáng ra ngồi đánh răng, em thấy chổ mình cắm trại có mấy cục đá to, phần lớn chìm trong đất, xếp thành hình chữ nhật. Không biết có phải là mộ của ai không?

Lần đầu tiên người vô thần như anh Hải xáo động tâm cang vì những chuyện ma mị như thế này. Chị không tin và càng không thể ngờ khi biết anh ấy hoảng sợ đến độ phải vái thần linh, thổ địa, người khuất mặt khuất mày. Vậy là nhất định sẽ còn một chuyến nữa đến đây. Biết mà mừng rơn.(beer)
 
Re: Nhật ký đầu ngày

Ngày đầu tiên qua đi trong niềm phấn khích, nỗi hoan hỉ khi những khung cảnh đẹp, lạ cứ hiện ra trước mắt, cùng với sự dẻo dai, dũng mãnh của các chàng trai trên những con đường đồi cao, rãnh sâu, và cuối cùng là hành trình vật lộn với gió mưa để dựng lều trong đêm tối.

Những bước chân đều đặn quanh lều, sự căng thẳng chờ đón, những hình ảnh ma mị dần ru mọi người vào giấc ngủ không mộng mị.

Không có tiếng chim hót, không có ánh nắng vàng rực rỡ, mọi người bị đánh thức vì cái lạnh của núi rừng buổi bình minh. Không gian rộng mở, cảnh sắc thần tiên, xúc cảm tuôn trào, nỗi vất vả ngày hôm qua tan biến, chúng tôi như lạc vào xứ xở thần tiên.

Là tiên nên nước để đánh răng, rửa mặt cũng là nước trời ban. Một hồ đầy ắp nước chạy dài theo hai cái lều. Mọi người có nước sạch, mát để dùng nhưng Thoke thì một đêm lạnh ngắt, ngủ không yên vì phải áp sát canh giữ nước trời.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,161
Bài viết
1,173,994
Members
191,977
Latest member
j88kaufen
Back
Top