Con dốc này chia làm 2 phần, khoảng giữa có 1 đoạn ngắn bằng phẳng có thể dựng được 2 chiếc xe máy. Khúc đầu dốc ngắn, chỉ khoảng 20m nên cũng không khó khăn gì để qua. Khi chiếc xe đầu tiên bắt đầu vào đoạn 2 của con dốc thì chiếc xe cuối vẫn còn ở lưng chừng dốc đoạn 1, vì khoảng giữa bằng phẳng chỉ dựng được 2 chiếc xe.
Vừa bắt đầu vào dốc thì anh P (xế chiếc xe 1) đã thấy không ổn và la lên “Không được rồi, con dốc này cao và trơn quá” . Nếu đi thẳng xuống thì quá nguy hiểm vì vậy 2 xế phía sau phải bỏ xe lại để xuống phụ xế 1 đưa xe xuống. Chiếc cuối là xe Anh Hải đang ở lưng chừng dốc nên không bỏ lại được mà phải ngồi đó để chịu cho xe đứng yên.
Chiếc đầu tiên xuống, chúng tôi chỉ buộc dây vào xe và 2 người đi theo phía sau để kéo lại phụ khi xe trôi xuống quá nhanh. Tìm mọi cách để giảm tốc độ trôi xuống của xe: đầu tiên phải tắt máy, trả số 1 sau đó bóp thắng hết cở cả trước và sau, bẻ cổ xe ngang lại cho bánh xe cọ vào rãnh để xe trôi từ từ xuống. Nhưng như vậy là không đủ, xe vẫn trôi xuống quá nhanh do đường trơn. Hai người đi phía sau kéo lại mà xe lôi 2 người đi sền sệt cứ như đi trượt pate một phần do chân không có điểm tựa vững vì đường rất trơn. Lúc gần xuống tới chân dốc mình thiếu điều muốn quăng dây đi vì tay quá mỏi, nhưng phải cố chịu vì nếu bỏ ra thì xế sẽ gặp nguy hiểm. Mới đưa được có 1 chiếc xe đầu tiên xuống thôi thì 3 người đã mệt đứt hơi.
Ngồi nghỉ độ 5 – 10p gì đó xong lại lết lên đỉnh dốc để đưa chiếc thứ 2 xuống. Lết lên tới đỉnh dốc lai phải ngồi nghỉ mệt tiếp. Mọi người nhận thấy là làm như cách đâu tiên ko ổn, lỡ đâu mỏi quá kiềm không nổi hoăc trươt chân …thì rất nguy hiểm. Vì vây mới nghĩ ra cách vòng dây vào 1 thân cây, rồi thả từ từ cho xe trôi xuống. Như vậy vừa di chuyển ít hơn, vừa hiểu quả hơn. Thực tế thì cách này khỏe hơn hơn hẳn và an toàn hơn vì dây vòng qua thân cây chịu lực rất tốt, có thể hãm cho xe đứng yên giữa dốc được, hoàn toàn không bi trươt, muốn đi tiếp chỉ viêc thả dây từ từ ra. Tuy nhiên, dây chỉ dài 50m, phải dừng lại giữa dốc 3 lần để đổi cây mới đưa xe xuống đươc tới chân dốc. Vẫn cần có người đi theo để hổ trợ xế khi cần thiết và những người chịu dây cũng phải đi xuống tới gần chân dốc mới tháo dây và đi lên lại. Cứ như vậy chúng tôi phải lội lên lội xuống con dốc trơn trượt này mấy lần mới đưa hết 3 chiếc còn lại xuống.
Đến khi đưa được chiếc cuối cùng xuống thì cũng đã gần 3h chiều. Đang ngồi nghỉ mệt và bàn tính xem là ăn trưa hay đi tiếp vì tới giờ mà chưa ai ăn trưa, ai cũng đói hết rồi thì nghe có tiếng động cơ vang lên. 1 đoàn 5 -7 chiếc gì đó (mình không nhớ rõ ) của các bác thợ rừng đang ào ào lao xuống dốc. Các bác xuống dốc mà mình thấy y như đi trên đường nhựa, không có chút khó khăn gì. Con dốc mà mình phải mất 3h đồng hồ để xuống thì các bác làm 1 phát 5 phút. Ai nấy cũng nhìn thán phuc. Đúng là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư.
Gặp nhau giữa rừng, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau. Hỏi thăm các bác đường xá phía trước thế nào? Các bác nhìn gắm 4 chiếc xe 1 lươt với ánh mắt e ngại rồi nói. Xe này sao đi được. Khó đi lắm. Câu trả lời làm cho chúng tôi cảm thấy có chút lo lắng cho tình trạng hiên giờ của mình. Vì giờ đã gần chiều rồi, mà tính ra đi chưa đươc nửa đường ra Phan Dũng, biết là đường đi tiếp theo thì cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng rồi mọi người nhanh chóng sốc lại tinh thần, chào tạm biệt các bác thợ rừng để chuẩn bị lên đường đi tiếp.