Sẵn chị haianh hỏi “…không biết vợ chồng em tư có cảm nghĩ gì?”, xin phát biểu cảm nghĩ:
Đúng như chị haianh nói, đây là lần đầu tiên mình đi offroad xuyên rừng dài ngày như thế này. Trước đây, nếu đi rừng thì chỉ đi bộ, còn nếu chạy xe thì chạy đường trường, chưa từng kết hợp hai môn đó vào một chổ. Với lại nếu có đi rừng thì cũng chỉ ngủ rừng 1 đêm thôi, không dám đi dài ngày, mình không phải là người có sức khỏe tốt, sợ chịu không nổi.
Trước chuyến đi mình nghĩ: offroad cũng chỉ là chạy xe thôi mà, có gì đâu mà ghê gớm. Thực tế vào trận thì mới biết, offroad là một dạng hành xác, theo mình là còn mệt hơn trekking. Vì ngoài việc phải lo cho bản thân như đồ ăn thức uống, chổ nghỉ ngơi…, mình còn phải lo cho chiếc xe: xăng, dụng cụ sửa xe,...hơn nửa sửa xe đâu phải dễ, đa phần vá xe này nọ thì được, chứ hư thì không phải ai cũng biết sửa. Trên đường đi, việc đẩy, kéo, lê lết với chiếc xe nặng nhọc hơn nhiều so với đi một thân một mình. Sức khỏe đòi hỏi với việc offroad cũng khác. Trekking đòi hỏi lực chân nhiều, thường mỏi nhất là ngón chân, gan bàn chân, bắp vế dưới... Ngược lại, offroad thì phải dùng lực tay nhiều, mà cái tay thường không khỏe bằng chân. Mỗi lần xuống một con dốc dài là hai cánh tay rã rời do chịu trọng lực của cơ thể và kiềm giữ tay lái. Rồi còn phải đẩy, kéo,….đều phải dùng tay. Vì vậy, với những người chuyên offroad thì không nói làm gì, còn với những người mới muốn offroad cung này thì nên tập luyện cơ tay trước khi đi.
Đây là cung vất vả nhất từ trước đến nay của bản thân mình, lần đầu tiên ofroad và ở trong rừng 3 ngày 3 đêm. Về nhà tưởng đâu sẽ bệnh. Ai dè không sao, hơi mệt chút nhưng vẫn ổn. Nếu trước chuyến đi mà biết Tà Năng – Phan Dũng vất vả như vậy, chưa chắc mình dám đi. Đi rồi mới biết hóa ra bản thân có thể chịu được, xem ra nhờ cung này đã mở rộng giới hạn của bản thân lên một tí.