What's new

[Chia sẻ] Đường sang nước lạ

Gần đây có phong trào của các cháu teen đi Trương Gia Giới, Phượng hoàng cổ trấn về chụp ảnh ảo vãi. Làm cái thằng hồi teen như em cũng xốn xang. Mà xét về độ máu thì tuy già nhưng chắc gì em đã thua bọn trẻ. Thế là quyết tâm phải sang đó xem nó ra răng? Cũng may nhà vừa bán được lứa lợn, thế là thằng nông dân như em giắt tiền vào lưng và quyết tâm sang bên đó xem nó như thế nào về còn chém gió với bà con. Và quan trọng là phải chụp cái ảnh check in sống ảo cái.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tuy là quốc gia láng giềng, anh em môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông.... nhưng sang TQ không hề dễ các bác à. Cái rào cản đầu tiên là ngôn ngữ.
Không giống như các quốc gia khác, ít nhiều vẫn có người nói được tiếng Anh. Thì TQ đến 90% dân chúng không nói được bất kỳ một ngoại ngữ nào. Nhất là vùng núi như em định đi thì tỷ lệ có lẽ đến 99%. Và khi em sang có lẽ như thế thật.
Ngoài tiếng nói ra thì chữ viết của họ loằng ngoằng rắc rối bcm. Nhìn vào như nhìn bức vách, nên có google một vấn đề gì chắc chắc không thể làm được. Chưa kể chính phủ bên đó còn cấm google, facebook.... hoạt động trên đất nước họ nữa. Nên đi kiểu backpacking như mọi khi em đi thì khác gì đâm đầu vào núi. Loay hoay một hồi rồi em cũng quyết định đi tour.
nla.jpg
 
Chụp choạch chán chê em mới để ý, trong cabin ngoài bọn em ra còn 3 cô gái TQ khá xinh. Em trả vờ giơ máy chụp phong cảnh chụp trộm 1 cái. Nhưng đen nỗi là vội vàng quá out cmn nét. Mụ gấu già nhà em lại ngồi ngay cạnh, và hình như mụ phát hiện ra. Vậy là từ đó em không dám chụp choạch, ngắm cảnh gì nữa các bác à. Suốt thời gian còn lại trên cabin này em toàn ngắm ngón chân cái của mình thôi :(


 
Gần đây có phong trào của các cháu teen đi Trương Gia Giới, Phượng hoàng cổ trấn về chụp ảnh ảo vãi. Làm cái thằng hồi teen như em cũng xốn xang. Mà xét về độ máu thì tuy già nhưng chắc gì em đã thua bọn trẻ. Thế là quyết tâm phải sang đó xem nó ra răng? Cũng may nhà vừa bán được lứa lợn, thế là thằng nông dân như em giắt tiền vào lưng và quyết tâm sang bên đó xem nó như thế nào về còn chém gió với bà con. Và quan trọng là phải chụp cái ảnh check in sống ảo cái.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tuy là quốc gia láng giềng, anh em môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông.... nhưng sang TQ không hề dễ các bác à. Cái rào cản đầu tiên là ngôn ngữ.
Không giống như các quốc gia khác, ít nhiều vẫn có người nói được tiếng Anh. Thì TQ đến 90% dân chúng không nói được bất kỳ một ngoại ngữ nào. Nhất là vùng núi như em định đi thì tỷ lệ có lẽ đến 99%. Và khi em sang có lẽ như thế thật.
Ngoài tiếng nói ra thì chữ viết của họ loằng ngoằng rắc rối bcm. Nhìn vào như nhìn bức vách, nên có google một vấn đề gì chắc chắc không thể làm được. Chưa kể chính phủ bên đó còn cấm google, facebook.... hoạt động trên đất nước họ nữa. Nên đi kiểu backpacking như mọi khi em đi thì khác gì đâm đầu vào núi. Loay hoay một hồi rồi em cũng quyết định đi tour
Lâu lắm mới thấy bài của bác. Mừng rớt nc mắt!!!!!!!!!!!
 
Năm ngoái em cũng làm 1 tour y như bác, đi cuối T12, và cảm thấy nếu đi tự túc thì e sẽ bỏ qua TGG mà dành nhiều time cho Phượng Hoàng CT, hồi e đi TGG băng đóng dầy nên lên xuống bằng cáp treo, k đc đi 99 khúc cua kia, chỉ đc ngắm thôi, thang máy lên cổng trời cũng bị đóng k hoạt động, chỉ đi mỗi cầu kính, thành ra em thấy TGG chán chết, mất quá nhiều time di chuyển đổi lại ấn tượng thì chẳng có nhiều. Sau lại đi hồ Bảo Phong, cũng k có gì thú vị. Đó là cảm nhận của cá nhân em. PHCT thì em rất thích, cảm giác rất dễ chịu ở đây có 2ngày làm em tiếc mãi, có cho em ở 5,6 ngày em cũng vẫn thích ấy chứ.
 
Cám ơn các bác! Em xin tiếp

Ngồi cable treo mất khoảng 20' thì cũng lên tới nơi. Do trên này khá cao nên thời tiết hơi se lạnh. Nhưng nếu đi bộ thì các bác cũng không cần chuẩn bị nhiều quần áo ấm.

Lên tới nơi việc đầu tiên phải song phi sống ảo cái các bác ạ. Em đã không song phi thì thôi đã song phi thì phải bằng máy DSL cho nó máu. Nhưng đen cho em là hôm đó thời tiết khá nhiều mây mù, nên đứng ở trên song phi thì đằng sau toàn mầu trắng. Chẳng nhìn thấy gì






 
Họ làm một con đường men theo vách núi, dẫn vào bên trong. Những càng cây bám vào núi nhô ra trong sương mù tạo nên cảnh tượng khá đẹp mắt. Những đoàn người nối đuôi nhau đi lại trên con đường bám vào vách núi đông như đi trảy hội. Ấy nói đến trảy hội em thấy các "bạn" TQ này quá gà. Mất bao nhiêu tiền làm cable treo rồi thang cuốn lên trên đây mà không xây lấy một cái chùa. Thành lập một công ty cổ phần chùa. Đảm bảo với số lượng khách đông như thế này thì doanh thu chắc cực lớn, mà kinh doanh mảng này lại chẳng có thuế má gì. Còn lời hơn cả đặc khu ấy chứ, một đồng bỏ vào phu về hàng trăm, hàng nghìn đồng như lời một quan chức nhà mình nói phải không các bác?





 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top