Giờ này có lẽ mọi người trên quê hương nó đang chìm vào giấc ngủ, sau khi chào đón thời khắc thiêng liêng nhất của năm. Để rồi ngày mai đón chào một năm mới đầy những điều mới.
Cái Tết đầu tiên nó xa nhà, xa quê hương, xa mọi thứ thuộc về nó gần 30 năm. Cái Tết đầu tiên nó lặng lẽ ngồi ngắm tuyết rơi, đất nước nó sinh ra chả bao giờ có tuyết, nơi nó đang sống cũng hiếm hoi lắm mới có tuyết.
Ngày...tháng...năm...
Buổi sáng tinh sương, thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới, mở cửa sổ và nó choáng ngợp với sắc trắng trước sân nhà.
Ánh đèn vàng hiu hắt...
Chạy xe đi làm, khắp nơi là một màu trắng, nó chạy thật chậm, đắm mình trong tuyết, gọi phone về cho bạn, cảm giác này nó muốn chia sẻ với bạn, duy nhất chỉ có bạn mà thôi.
Những ngôi nhà như trong chuyện cổ tích.
Này là vàng...
Này là đỏ...
Này là kem...
Cứ như đồ chơi, vừa chạy xe, vừa ngắm nghía, vừa chụp, nó bật cười vì trong nó trẻ con hết sức.
Dallas ngày xa xưa là hoang mạc, và ngày nay là thành phố công nghiệp. Tuyết thì thỉnh thoảng mới có và chỉ lác đác, chứ không nhiều như vầy. Nó nghe nói đã mười mấy năm rồi mới được như vậy. May quá, nó mới qua đã được xem, được ngắm, được đắm chìm trong tuyết.