Re: eMông Group: "Sớm mai tắm nước Háng Tề Chơ - Trong đêm chinh phục đèo Yên Ngựa)
(Đoạn Nghĩa Lộ - Trạm Tấu qua cảm xúc của ĐI BÔ RA HOA)
ĐƯỜNG VÀNG - TRẠM TẤU
Sáng hôm sau nàng Mập dậy rõ sớm đánh thức tụi con gái dậy
(chả hiểu hôm qua rượu chè be bét mà sao dậy được sớm thế không biết).
Nghe thấy giọng mụ bình thường, biết là mụ đã tỉnh rượu.
Mụ với Cua rủ nhau về luôn từ sớm.
Hôm qua nó cũng đã định trở về cùng với hội liên hiệp phụ nữ dân tộc Mông cho đủ chị đủ em.
Xe đạp thì hỏng, người cũng đã đủ ê ẩm rồi.
Thế mà nghĩ sao nghĩ trăng gì, lại thôi.
Nhớ tới cái 1 nửa cái topic còn lại của lão Tuxedo
“Mộc Châu - hoa mận rộn rã lối về”
Ghét thế kia chứ.
Nó ghét nhất cái chữ “rộn rã” kia.
Có lẽ 1 phần bởi 2 chữ “rộn rã” ấy khiến L2L và Oem rồ dại
vượt cái lạnh căm căm trong đêm đầu tiên để tới Nghĩa Lộ cùng cả đoàn.
Lão Tuxedo bình thường toàn phát ngôn những câu linh ta linh tinh mà
lại sáng tạo ra được mấy chữ có sức lay động các cung bậc điên rồ tiềm tàng trong nhà Mông ta thế chứ?
Mập để lại xe cho nó rồi vội vã cùng Cua về Hà Nội, cho kịp chuẩn bị chuyến công tác vào Sài Gòn.
2 tên Oem và L2L cũng giãy giụa nốt tới sau bữa sáng, lót dạ cho hành trình trở về HN.
Tụi còn lại (6 đứa) cũng chẳng có thời gian lưu luyến nhau gì nhiều.
Hành trình Nghĩa Lộ Trạm Tấu đang chờ chúng nó phía trước.
Chưa kịp khởi hành được bao xa thì trưởng tour Tuxedo loay hoay
khắp thị trấn Nghĩa Lộ để tìm chỗ cân vành xe.
2 ngày nhường xe cho Oem chắc cũng ngứa chân ngứa cẳng,
nên mặc dù không sửa được, lão vẫn phóng tít mù.
Được cả thằng Em út Đăngman thì có chịu thua ai bao giờ, cũng rồ ga đuổi theo.
Đến đây xin được kết thúc phần tường thuật liên quan đến Trưởng tour Tuxedo và Đăngman
– chặng Nghĩa Lộ Trạm Tấu (30km)-
vì tới tận trưa hôm đó, 4 tên còn lại – trong đó có nó – mới gặp được 2 người này.
Đường đi Trạm Tấu nhẹ nhàng hơn nó tưởng.
Đường nhựa đẹp, dọc đường đi thôn bản hai bên đường nhiều hơn
khung cảnh cũng sinh động hơn đường vào Háng.
Thung lũng bên đường vẫn còn sót lại một vài thửa ruộng vàng óng.
Mặc kệ 2 tên đang bạt mạt ở phía trước,
4 tên còn lại – nó, None, Thanhnc, Casper cứ chầm chậm,
mỗi tên lại thả mình theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Vốn đã quen với cái không khí rầm rầm của đội quân nhà Mông trong các chuyến đi trước
(Mối tình dang dở - Tam Đảo, Khúc tráng ca Tây Yên Tử, Offroad Cổ Loa thành)
chuyến nào cũng hơn 2 chục mạng;
Tự nhiên lại thấy lạ lẫm với không khí trầm trầm trong buổi sáng hôm ấy.
Cũng hay.
Trong mỗi chuyến đi,
Nó mong chờ những giây phút như thế,
1 mình,
…1 xe đạp
1 cung đường để rong ruổi...
Bỏ lại sau lưng tất cả sự ồn ào, náo nhiệt
Bỏ lại những suy nghĩ bộn bề…
1 phút
…dừng lại giữa thiên nhiên rộng lớn,
…Hít cho đầy lồng ngực khí trời của tự do…
Càng tới gần Trạm Tấu, hoa dã quỳ nở rợp đầy hai bên đường.
Có lẽ không còn lời nào hơn để diễn tả những con đường đã qua bằng ảnh lão Casper.