Re: eMông Group: "Sớm mai tắm nước Háng Tề Chơ - Trong đêm chinh phục đèo Yên Ngựa)
Dốc càng ngày càng gắt, trời bắt đầu tối dần... Các con dốc đầy sỏi đá trơn trượt là chính, những đoạn dắt đã nhiều hơn những đoạn có thể đạp...
Gần đỉnh đèo Yên Ngựa, chúng tôi gặp Tuxedo, kẻ đã lăn ra cạnh đường ngủ gần một giờ đồng hồ trong lúc chờ đợi. Tập trung tất cả đồ ăn thức uống, chúng tôi chia nhau ngấu nghiến và chuẩn bị trước tinh thần cho trường hợp xấu nhất phải ngủ trong rừng. Những chiếc áo khoác được mang ra mặc, trời tối hẳn... sương mù đọng thành hạt rơi xuống lạnh buốt, chúng tôi lầm lũi trong bóng tối với ánh dèn từ xe của Thành Nụ Cười và None.
Thấp thoáng có ảnh lửa phía xa... đến nơi thì là một đám thợ rừng đốt lửa cạnh lán, họ đã dừng mọi việc lại để chuẩn bị bữa tối và sắp xếp chống lại sương lạnh của núi rừng. Tất cả đều khuyên chúng tôi nên dừng lại nghỉ vì phía trước không có khu dân cư nào. Tất cả đều đắn đo, nhưng khi biết phía trước có lán bán hàng... chúng tôi lại cố gắng đi tiếp...
Lạnh và đói, hơn hết là lo sợ về nơi trú đêm. Tuy thành viên toàn những người có thể trụ được trong khó khăn, nhưng đó cũng chỉ là khi bất khả kháng. Ở giữa rừng với một độ cao thế này, sương mù dày đặc thành giọt rơi lộp độp, gió lạnh thấu qua những tấm áo khoác chống nước của chúng tôi. Trong lòng mỗi thành viên chắc cũng chất chứa bất an, thế nhưng mọi lời nói đều lạc quan và tiếng cười là thứ luôn luôn hiện hữu. Trong bóng đêm, giữa rừng già, chìm trong lạnh lẽo, đói khát và khó khăn, chúng tôi mới thấy giá trị của bình tĩnh và đoàn kết. Chậm nhưng đều đặn, eMông lầm lũi vượt tiếp những con dốc trong bóng tối bao trùm, trong ánh sáng của 2 chiếc đèn may mắn thoát khỏi vụ thất thoát tại bản Tề Chơ. Đến một đoạn dốc gắt, chúng tôi gặp bốn người dân tộc đang dừng xe chờ nhau. Từ họ, chúng tôi nhận được một tin khiến cho cả đoàn tỉnh táo và khỏe mạnh hẳn lên: Còn vài trăm mét nữa sẽ có quán bán hàng. Sống rồi!
Cái tin tốt đó hiện ra dưới hình hài một lán nho nhỏ cạnh đường với hai bóng đèn leo lét sáng. Chúng tôi có thể cảm nhận được cái thở phào nhẹ nhõm của trưởng tour tập sự Tuxedo. Tất cả cố không gào ầm ĩ lên, chỉ những tiếng reo vui nho nhỏ thoát ra từ cổ họng... Chúng rôi ào vào quán, ấm áp lạ thường, cảm nhận rõ được sức mạnh của văn minh khi chống lại khắc nghiệt của thiên nhiên. Một lán đơn sơ giữa rừng, một quầy với những bánh kẹo, mì tôm, hoa quả cũng đủ đẩy lùi ra khỏi cửa những lạnh lẽo và mệt mỏi. Chúng tôi ào vào lán, cởi áo khoác rồi quay sang mình nhau phá lên cười: Hơi nóng bốc nghi ngút từ mỗi đứa, mặt mày lem luốc, quần áo bẩn thỉu... Thực đơn cứu đói gồm có mì và hai trứng. Lúc mì ra cũng là lúc None táng xong một đống quýt chua vãi... ái mà cả lũ đầu hàng từ khi múi quýt chạm môi. Chắc sau này anh chàng có vợ thì kẻ nghén khi có con chắc là thằng None này, vợ nó đâm nhàn!
034:
Cuối cùng thì những nụ cười thật sự cũng được nở ra sau khi ấm bụng với mì hai trứng và được anh bạn hiếu khách mời một đĩa "tôm bay" (châu chấu rang), giá là 86k cho tất cả! Niềm vui thực sự đến khi biết chỉ cách đây vài trăm mét là một nhà sàn khang trang có thể trú chân. Nghe phong phanh là hai thằng xe đạp lúc chiều cũng xin tá túc tại đây và chưa đi, có lẽ cũng đang nghỉ tại đó. Chúng tôi tạm biệt ông bà chủ mến khách và tiếp tục lên đường.
Ra cửa, gió lạnh và sương muối ập vào mặt mũi lạnh ngắt, lạnh kinh khủng. Sau khoảng nửa giờ nghỉ ngơi thì thời tiết cũng kịp lạnh thêm vài độ và gió chiến thắng những chiếc áo chống thấm quá đơn giản. Tất cả phải nhảy nhót điên cuồng và hét ầm ỹ để làm ấm người trong ánh mắt lạ kỳ và nụ cười sảng khoái của ông bà chủ quán. Những con ngựa sắt phơi sương lạnh ngắt. Chúng tôi tiếp tục lao vào bóng tối.
100m... 200m... 500m... rồi có lẽ qua cả ngàn mét dốc, vẫn chưa thấy bóng dáng của cái nhà sàn đâu, phấn khích nguội dần, không ai nói ra nhưng có lẽ le lói cảm giác bất an. Lúc này khoảng 20h, thật khó trông chờ có ánh trăng sớm như vậy vào lúc sương mù còn dày đặc. Ánh đèn xe đạp liên tục chỉnh về vô cực để ngóng đợi một mái nhà... Qua một khúc quanh bất ngờ hai ngôi nhà sàn mái tôn xanh cạnh nhau đột ngột hiện ra. Hóa ra, tùy từng lúc mỗi người sẽ nghĩ về thiên đường khác nhau. Với chúng tôi lúc này, thiên đường là hai ngôi nhà sàn lợp nhôm xanh với mấy chiếc đèn tiết kiệm điện treo toòng teng ngoài cửa. Tất cả háo hức nhảy lên xe đạp nhanh tới, mồm hét toán gọi Lukytran và Xách dép... Chúng không có ở đây, đã rời đi về phía Bắc Yên từ lúc 4h chiều sau khi no nê phè phỡn với bữa xôi gà và rượu táo mèo chúng tôi trợ giúp. Chả sao, dù gì tối nay chúng tôi cũng đã tới Thiên Đường.
02:
Trong Thiên Đường, hai anh kiểm lâm mặc đồng phục đang ngồi bó gối xem bóng đá với hai anh nhân viên công ty TST, chủ nhân trong 50 năm của hai cái nhà sàn và 18ha rừng nơi này. Nhìn chúng tôi với ánh mắt cảm thông và thân thiện, các anh cẩn thận chỉ rõ đường đi lối lại, nơi có nước để vệ sinh cũng như nói là vẫn còn cơm nguội với cá mắm dưới bếp, nếu đói thì cứ tự nhiên. Sau khi sạch sẽ và ấm áp, chúng tôi đặt vấn đề ngủ nhờ, các anh vui vẻ đồng ý, hướng dẫn chỗ nghỉ và dặn không cho ĐI BÔ RA HOA nằm cùng mọi người. Suất ngủ cho mỗi người là 1 chiếu, 1 chăn rải dưới và 2 chăn đắp trên. Các anh dặn đi dặn lại là không thể chống được cái rét ở 1.800m cao so với mực nước biển nếu bớt đi dù chỉ một cái chăn trong "khẩu phần". 21h, 5 thằng nằm chung trong góc nhà bên này, và đối diện bên kia là ĐI BÔ RA HOA. Sự mệt mỏi kéo sập mi mắt của cả lũ nhanh chóng. Thật khó mà tả được sự mãn nguyện của mỗi Mông dân lúc này. Một đêm dài ấm áp đang chờ đợi, nơi này chả có sóng sánh gì để đảm bảo thế giới bên ngoài có thể làm phiền chúng tôi thưởng thức lạc thú lúc này: Ngủ!
... 2h sáng, gói mì kèm hai trứng đi đâu mất tiêu, lục đục tỉnh dậy trong ấp áp, trong đầu ai đó cũng mong manh ý nghĩ bát cơm trắng nghi ngút khói với miếng cá khô mằn mặn cay cay. Lục đục dậy kéo nhau ra ngoài "đổ nước"... Mở cửa! Cái lạnh tát thẳng vào mấy khuôn mặt háo hức, dập tan mọi mong muốn rời chỗ ngủ ấm áp đổi lấy miếng cơm nóng bốc hơi. Cả lũ nhanh chóng thực hiện thật nhanh rồi kéo vào đống chăn, chạy qua góc bên kia, thấy ĐI BÔ RA HOA nằm co quắp...
Ngủ tiếp thôi, sáng mai tính!