Fansifan - Niềm kiêu hãnh trong tôi!
Chúng ta tự hào là thành viên của Fan 99.
Chương 3 - Ngọn tháp Inox và "kẻ tội đồ"!
Nhớ những khi chuẩn bị chinh phục Fan ngày nào cũng vào mạng tìm ảnh của những đoàn đi trước rồi ngồi liên tưởng không biết đến lượt mình sẽ ntn, ngắm ảnh mà thầm thán phục và ghen tị rồi tự hỏi tại sao mình còn ngồi đây nhỉ.
...
Những đoạn đường rừng núi quả là hiểm trở đối với người thành phố, nhớ lại những lúc vừa leo vừa thở, nước mũi chảy ròng vì lạnh mà mồ hôi thì ướt từ trong ra ngoài, cứ leo ba bước lại đứng thở mà không dám bỏ ba lô xuống vì gió thổi rất mạnh làm mồ hôi ở lưng bay hơi lạnh không chịu nổi, nhìn lên thì thấy vẫn chưa leo được bao nhiêu cả, như tất cả khó khăn vẫn còn ở phía trước nhưng nếu chùn bước thì nhục nhã cho một thằng đàn ông quá (nhớ lại khi liên lạc với aFang lúc nhập đoàn còn bị khuyến cáo là không giống như bác đi bộ mấy vòng bờ hồ đâu, vì mình không đi 3 đảo mà). Đã quyết tâm là phải làm cho bằng được, rồi những phút giây sung sướng bắt đầu khi HDv cho biết vươt qua triền núi phía trước mặt mờ mờ trong mây phủ là đến đỉnh, ôi thật là sung sướng! Mọi mệt nhọc như tan biến, lúc này gió rất mạnh và lạnh nhưng vẫn cứ lao lên, chân đạp lên cỏ dại, người quệt vào những bụi trúc và cây mặc kệ vấn cứ lao lên, chợt HDv Kiên đứng lại hỏi "ba lô chú còn rộng không", mình trả lời "rộng", rồi Kiên chỉ và giới thiệu cho tôi biết "đây là cây chè tuyết" mà rất ít người biết thì tôi hết sức ngạc nhiên, Kiên liền bẻ cho tôi mấy cành rồi nhét vào ba lô cùng lúc bạn Boncevic cũng đi đến và cũng làm vài cành cho vào ba lô, sau đó được biết thứ nước mà thỉnh thoảng Kiên đưa cho uống lúc trước là thứ nước được đun từ trà tuyết này đây (chuyện này chỉ kể riêng cho Fan 99 biết thôi nhé không họ bảo mình phá rừng!)
Phút thiêng liêng đã đến, qua một khúc rẽ nhỏ thì bỗng phía trước bừng sáng, Kiên hô to "đến đỉnh rồi chú ơi!" mình cực kỳ phấn khích và dừng lại trong giây lát vì quá sung sướng, một cảm giác không thể tả nổi, chỉ còn đi vòng qua một khối đá lớn dựng đứng cao khoảng hơn 2m như một bức tường cuối cùng là lên đến đỉnh, Kiên chạy vòng qua và lao lên phía trước rồi nhoài người qua mỏm đá hét to "chú Trường, riêng chú là người đặc biệt không đi theo thói thường mà phải vượt qua tảng đá này để chinh phục đỉnh Fan" rồi đưa tay xuống phía tôi, như được tiếp thêm sức mạnh tôi đưa tay bám vào tay Kiên còn một tay đu bám vào mỏm đá rồi đạp chân vào vách đá mà thấy thân mình nhẹ bỗng và lao lên như một người lính, ngọn tháp Inox hằng ao ước bao lâu nay đã ở trước mặt, lao đến ôm lấy ngọn tháp và hôn chùn chụt vào cái ngôi sao lạnh buốt bị phủ mờ hơi nước, lúc này nhận ra xung quanh là Trí, là Hoa-ek và Nghĩa đã lên trước rồi.
Gió mạnh và mây mù, lạnh mà sao không thấy lạnh, một cảm giác thăng hoa thần tiên, muốn hét lên, bay lên cho dù xung quanh ta, dưới chân ta là mây là gió là đỉnh cao mà bản thân ta và bao người thèm khát chinh phục, lúc này đây mình mới hiểu một phần nào câu nói của đại thì hào Goethe
"Ta muốn bay lên, chạm đôi môi cháy bỏng khát khao của mình vào chiếc cốc sủi bọt của vũ trụ thẳm sâu không đáy! "
Những cảm xúc cứ dạt dào trái ngược nhau trong con người mình, sung sướng đến dồ dại, và một trong những hành động điên rồ trong gió lạnh khoảng trên dưới 0 độ C và ở độ cao 3.143m lúc đó mà sau này Trí đã kết tội tôi là " kẻ tội đồ " làm hư hỏng những thanh niên trai tráng và trong sáng của Fan 99! Hy vọng sẽ còn nhiều dịp để hư hỏng nữa. Và đây " kẻ tội đồ "
...
Chúng tôi đã ở trên đỉnh Fan từ 8 giờ 45 khi đó trời đầy mây mù và sương lạnh, lạnh và gió mạnh kinh khủng (nhìn tóc ướt mà bay ngược thì biết) đến khoảng gần 10 giờ thì bắt đầu có nắng lên, gió xua đi mây mù và khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Hoàng Liên dần dần hiện ra...
không khí trong suốt như nước suối cho chúng tôi nhìn về tận thị trấn Sa Pa lúc này nhỏ như bàn tay mờ mờ phía xa...
Cả đoàn ở trên đỉnh Fan chụp ảnh uống rượu, liên hoan, hái hoa...cùng nhiều hành động điên rồ (phần này để các bạn khác viêt tiếp) và nhiều chuyện xẩy ra sẽ tiếp diễn sau này hay lắm!
Đến 11 giờ 30 thì chúng tôi chia tay ngọn tháp Inox lạnh lùng có tên FANSIFAN - 3.143 m.
Hẹn sẽ còn trở lại với những thách thức khó khăn hơn nhiều để thăng hoa những cảm xúc mãnh liệt!
(còn nữa)