What's new

Fan99 những bước chân của mây của mưa của nắng và gió

Cảm xúc không thể tả bằng từ...



Mây phủ đỉnh làm mờ hết cả ống kính, cả đoàn mờ ảo trong mây
CanhaFan99trendinhFansipan.jpg


Giây phút thác loạn của anh em nhà ta dù gió rất lớn và rất lạnh nhưng...
DSC_0102.jpg
 
Last edited:
Fan 99 _những chuyện không ai kể…Những chuyện chỉ kể với Fan 99
Cái tựa đề này mới hút khách chứ. Hehehe
Kể từ cái ngày lũ chúng tôi đặt chân về cái đất Hà Nội này, sau cái buổi off để share những kỉ niệm của Fan, tui chưa có dịp gặp lại mọi người. Những chuyến đi khác, rồi công việc, rồi cuộc sống hàng ngày cứ quẩn tui đi. Nhưng thỉnh thoảng tui vẫn dành cho minh giây phut ngồi trước máy tính, vào Bookmarks, mở đường link: ”Fan99 nhũng bước chân của mây của mưa của nắng của gió” để đọc mọi người viết, nghe mọi người nói, đế sống lại những cảm giác tuyệt diẹu trên đỉnh Fan..
Có những con người, có cây cối hoa lá, có những tình cảm, Mr Trường, Mr Hiệp đã share hết cùng mọi người rồi. Các anh ơi, Các anh đã khiến cho Fan99 gắn bó hơn rất nhiều từ những bài viết của mình. Tuy không gặp mọi người nhiều, nhưng bỗng dưng thấy nhớ và gần gũi mọi người hơn rất nhiều. Đặc biệt cảm ơn anh Trường. Anh đã có công cũng như tội lớn lao trong việc gây dựng và lăng xê những nhân vật mới mẻ nhất của Fan mà chưa ai hề biết…( hổng hiểu là nổi tiếng hay tai tiếng) Dù sao cũng cảm ơn tấm thành ý của anh ah.
Tui là dân ngoại đạo, từ bé đến lớn, nào có nghe, có hiếu cái từ Phượt là gi đâu?
Tui thik đi, thik nhìn, thik cảm nhận, thik ghi lai, thik nhớ những dấu ấn, những văn hoá, những vùng đất, những món ăn. những con người mà mình đã qua, đã gặp
Tui cũng biết đến leo Fan từ lâu rồi ( vì xuất thân cũng là dân du lich) Nhưng đâu hề biết thế nào là cái vất vả của leo Fan, thế nào là cảm hứng xuất thần, là cái sự “beyond my control” được share nhưng cảm giác lớn lao với những con người cùng chung một niềm đam mê.
Tui à uôm, cũng tham gia leo Fan chơi. Hậu quả là tự thấy xấu hổ vì sự kém hiểu biết và thiếu chuẩn bị những hành trang cơ bản nhất: Không găng tay, không áo mưa, không đèn pin, không ô, dù, không áo ấm, không lương thực, không giày leo núi….( thực ra cũng là do quá cả tin vào người đẹp Nghĩa). Có mỗi tôi với cái balo, đôi dép tổ ong sắm vội ở chợ Sapa và ý tưởng leo Fan. Thế là lên đường. Thế là thành công. Thế là tự sướng…Thế là nhớ….Nhớ Fan và mọi người.
Lần đầu tiên, tui biết thế nào là cảm giác bị cái đói, cái lạnh, cái rét, cái mệt nó giày vò...
Hic Hic…Tui nhớ cái đêm ở 2800m, nửa đêm hơn 12h tỉnh dậy vì không ngủ được, vì lạnh, vì đói, vì mỏi, vì…mà không dám đi ra ngoài. Hic hic…Vò đầu bứt tai, không hiểu sao tui ngu thế, bỏ tiền ra để mua lấy cái cực khổ này..Nằm trong cái túi ngủ mỏng dính mà 2 chân đập vào nhau cầm cập…cầm cập…. Nằm rên hừ hừ đếm cừu vố về giấc ngủ cho quên hết mọi thứ. Lại còn bị 2 nường bên cạnh chèn ép cho không cựa quậy nổi người. Trong lúc vẫn run cầm cập…cầm cập…
Tui nhớ hôm ở 2200m, nghỉ trưa, làm bạn với cơm nắm, muối vừng, giò lụa…hic hic…sao mà ngon thế chứ. Ăn xong 4 đồng chí chúng tồi ngồi cạnh nhau ( danh sách bí mật) hì hụi vơ vét hết chỗ cơm nắm muối vừng ( có vừng mà không có muối), giò lụa còn sót lại, gói gói, ghém ghém, đút vào balô để…đi đường ăn tiếp….Nhớ cái lúc lôi cái nắm cơm ấy ra dọc đường…hí hửng…sung sướng…ôi cái cảm giác không ai được như ta lúc này mới sung sướng làm sao…Vừa ăn vừa tự sướng nữa chứ….
P1050017.jpg

Tui nhớ cảm giác bị cái đói hành ha, chân cứ phải bước mà tay run rẩy, mồ hôi túa ra, mắt hoa vì đói, ngó nghiêng xem có ai đi cùng mình không để xin xỏ ít đồ ăn. Hic hic…mà không có ma nào hết. Nhớ cảm giác chia nhau từng viên kẹo nhỏ để ngậm lấy sức, chia nhau từng ngụm nước ( có đoạn Mr Oze và Hanh Pham đã xảy ra tranh chấp vì Mr Oze bị Ms Hạnh quy kết là đã lỡ tu 1 ngụm nước to hơn mức bình thường…Chẹp..Chẹp…Tui có kiến nghị với bạn Hạnh là nên thông cảm với Mr Oze vì cái này thuộc về sai số ở điều kiện kỹ thuật ngoài mong muốn. Mr í say Oze nhiều nên khẩu độ cũng có phần lớn hơn người khác )
P1050103.jpg

Có giai thoại kể rằng Mr Oze hứng nước suối dọc đường để uống vì quá khát và đã hết sạch nước dự trữ. Nhưng nghe giang hồ đồn đại là nguồn nước quý báu đó đã lỡ bị đông chí nào đó xâm hại theo phỏng ý tưởng về legend của cụ Võ An Ninh ( chuyện kể rằng sau khi cụ đã tác nghiệp đước 1 bức tranh hoàn hảo về 1 cây đào, cụ đã cho người chặt cây đào đó đi để không một ai có thể làm nên 1 tuyệt tạc tương tự như của cụ _ Theo lời kể của Mr Oze) Tức là sau khi đồng chí đó lấy và uống nước ở đầu nguồn, đã quyết tâm không cho ai có quyền uống nguồn nước trong sạch như mình từng được uống…Còn người đó hành động như thế nào, Tui xin để bạn đọc suy đoán ( Nghe đâu nguồn từ A Fang, tui cũng không nhớ nữa) Thực hư ra sao không rõ, có điều 3 người đã xơi cái thứ nước quý báu đó, có 2 người đau bụng, còn hông hiểu người kia thế nào…^^
Tui nhớ cảm giác ngón chân lạnh buốt, đau nhức vì cái lạnh thấm qua giày, thấm qua tất, thấm vào da thịt..lạnh cóng mà không dám cởi giày ra vì cởi ra thì đi bằng cái chi hè?...Tiện đây xin kính cẩn nghiêng mình và thành tâm tỏ lòng tri ân đối với sự ra đi của Mr Shoes tại 2800m. Các thành viên còn lại trong gia đình Shoes sẽ luôn ghi nhớ và không bao giờ quên cái sự hi sinh vất vả và cao cả của các anh.
Tui nhớ cơn mưa bất chợt ở quãng đường từ 2600m đến 2800m, lúc 6pm, trong cái tăm tối, mịt mùng của cây rừng và sương mù….Dò dẫm từng bước, mịt mùng … mịt mùng…Nhóm chúng tôi gồm 5 người rớt lại, cùng với 1 cái đèn pin mờ tịt…di mà không nhìn thấy người đằng trước, cũng chẳng nhìn nổi người đằng sau…cứ nghe tiếng người phía trước là bước theo…
Tui nhớ lúc chúng mình ngồi chen chúc bên đống lửa, hít khói, so vai nghe Mr Hà and Mr Oze bô lô ba la kể chuyện. Trước mặt là một đống tất tất, giày giày….( nghe đâu toàn là tất của Ms Chấm Phẩy )

P1050164.jpg

Nhớ mắt kèm nhèm nướng khoai xin được của mấy anh Porter.
P1050165.jpg

Nhớ lúc đang chia nhau bát xôi lạc buổi sáng ( xôi chay- không muối, không vừng), thấy anh Porter từ đâu chui ra, tay ôm bát mì tôm nóng hổi, thơm phức, đứng trước của bếp húp sộp soạp mà không hay biết rằng có một nhúm người đang hau háu mắt dõi theo, nuốt nước bọt ừng ực. Ôi ôi..Chưa bao giờ thấy cái bát mì tôm kia nó ngon lành và đáng mơ ước đến như thế…Hic hic.. Hậu quả là đồng chí Porter đã bị cái bác Porter Senior xuỳ xuỳ đuổi vào trong bếp ăn vì dám gây ra cái tội lỗi to lớn là khơi dậy cái thèm khát rất đời thường ấy.
Tui nhớ những lúc mướt mải leo lên được 1 cái dốc nào đó, lại thấy đồng chí Nghĩa ngồi vắt vẻo chân cười cười, nói nói, buôn điện thoại với ai đó…Tự dưng thấy cái mệt của mình chắc cũng không quá lắm như mình tưởng…( Hừm…hừm…Trông Nó vẫn nhởn nhơ, phởn phơ thế kia được cơ mà)
Tui nhớ Ms Chấm Phẩy đáng yêu nữa…Nhớ niềm đam mê nhiếp ảnh vô tận của Ms í. Hic hic… Tuy chấm phẩy nhưng vẫn luôn luôn trong tinh thần nhiệt tình tác nghiệp như thế này:
P1050186.jpg
...
....
P1050122.jpg

Nhớ cái câu nói: Các bác chờ eim với…Cho eim chụp với…mỗi khi ai đó chuẩn bị tác nghiệp cho mọi người, nhớ nụ cười giòn tan có 1 không 2, khiến nhiều khi người ta không hiểu la Ms I đang cười cái j nhưng cũng phải cười theo. Rồi cái lúc tôi phì phò leo xuống, ko mở mồm nổi 1 câu thì Ms í với Guider Kiên vẫn vừa chấm phẩy, vừa véo von trò chuyện, hái hoa cài đầu, lại còn hát quan họ cho nhau nghe mới máu chứ…Thiệt là đáng ngưỡng mộ quá đi.
Tui nhớ nụ cười hiền khô của Mr Hiệp, của Bonsevic…
Nhớ cái đài phát thanh làng 20k của Mr Nghĩa, tuy hơi rè rè…nhưng có còn hơn không…Nghe cũng vui tai. ^^
Tui nhớ những câu đùa hóm hỉnh của Afang…Nhớ những câu chuyện triết lý, văn chương, rất đời của Mr Trường.
Nhớ sự nỗ lực, kiên cường của Ms Liên. Tuy mệt lắm nhưng ko hề hay than vãn như tui, và không bao giờ muốn làm phiền người khác vì minh…( cảm ơn u vì manh chiếu nhiệt được share ở 28000m nha) ^^
Tui nhớ cái điện thoại ghẻ Nokia của Mr Oze, chuyên cung cấp âm thanh, nhạc nhẽo phục vụ bà con…Về sau có thêm sự tham gia và hoà tấu từ sản phẩm của Mr Dinasour nhưng thể loại có hơi hướng thiên về…không phù hợp. hihi. Dù sao theo đánh giá chung thì chất lượng âm thanh hơn hẳn con No ghẻ của Mr Oze. Hahaha… Có giỏi thì đốt nhà tui đi. Nhớ cảm ơn tui lăng xê No ghẻ nha.
P1050114.jpg

Còn một số thành viên còn lại, tui ko kể được nhiều họ thật sự là thành viên của “Fan 99_ những bước chân của mây và gió…”Vì họ lướt nhanh như mây, đi lẹ như gió. Tui chỉ có vinh hạnh chạm trán họ ở 1 số quãng đường với đầy sự tự ti và luống cuống của bản thân minh…Mấy người trời ấy đi đằng sau tui 1 đoan, chắc sốt văn ruột lắm với cái sự lẫm chẫm, dò dẫm, của tui. Hic hic. Họ quét qua nhóm tui lúc đi, Rồi lúc về chúng tui chỉ chạm tran những túi bóng, ni lông, giấy ăn họ bỏ lại trên đường rút quân về: Những di tích cho thấy họ đã từng dừng chân tại điểm này: Trj7even, Hoa.ek, Socolacat, Bonsevic...
( còn tiếp)
 
Last edited:
Sao lại đổ lỗi là hết tất của chị thế cưng, hiihihi nhưng đọc bài viết của cưng hay lắm đó, hôm nào rảnh qua chơi nhé. Cuối tuần chị đi HG. nếu mà rảnh thì từ hôm nay đến thứ 5 alô nhé. cưng viết tiếp nhé chị theo dõi đấy. Mọi người viết nhé tui cũng viết bên FB hôm nào post sang đây một thể.
 
Chào cả nhà!
Bị khóa nick hơn nửa tháng nay chỉ vì một bài viết trả lời anh Trường, Giờ được tháo cũi, em gởi mọi người vài tầm hình em thấy, em chụp, em ...cảm xúc trong chuyến đi. Cả nhà cùng xem nhé.

Người ta nói có thực mới vực được đạo, vì vậy trước tiên là những bữa ăn, những bữa ăn mà nó khác hoàn toàn bình thường vì chúng ta ăn trong những hoàn cảnh và cảm xúc rất đặc biệt
P1050153-1.jpg

Ăn + uống rượu tại độ cao 2800
P1050161.jpg

Uống rượu giao...bôi
P1050157.jpg

Vì tình bằng hữu Bắc - Trung - Nam những con người mới hôm qua chưa biết gì về nhau, nhưng hôm nay ngồi chung mâm, tình cảm tràn trề như một gia đình.
P1050147.jpg

Sau một ngày leo núi mệt nhọc, đói và khát nhìn con heo này đố ai kiềm được lòng tham...ăn ( nhưng rất tiếc theo nhận định chung của cả đoàn thì món này ...dở tệ, nhưng dù sao cũng cảm ơn BTC vì tất cả)
P1050013.jpg

Bữa ăn vội vàng với cơm nắm, muối vừng (without muối), giò lụa giữa thiên nhiên hùng vĩ trên đường đến điểm dừng chân 2800 của nhóm " Phao Câu" (vì luôn bị tụt lại phía sau cả chuyến đi và về)
P1050016.jpg

Vừa ăn vừa run vì cái lạnh thấu xương của núi rừng tây bắc, những phượt tử miền Nam chúng tôi lần đầu tiên biết cái cảm giác rét tê người là như thế nào ( thú thật là đêm đó em phải chửi thề vì cái rét kinh người đó)
P1050029.jpg
 
Last edited:
Bữa ăn ngon nhất ở nơi đặc biệt nhất mà tôi từng ăn, trên đỉnh 3143 với bánh mì khô cong, thịt hộp lạnh ngắt
P1050107.jpg

Thực đơn đạm bạc sau chuyến đi tại chợ Sapa
P1050219.jpg

Món cơm lam ngon tuyệt trong quán ven đường
P1050247.jpg

Cái này gọi là lẩu cá Hồi, con cá 1,2kg sau khi chế biến xong, nhìn cái lẩu 4 người chúng tôi bất ngờ vì nó to và nhiều, cái lẩu này có thể phục vụ cả một tiểu đội. Thành thật chia buồn cùng các bạn Hà Nội vì bỏ lỡ cơ hội ăn cá hồi tươi ngon tuyệt. Thôi đành chờ lần sau các bạn nhé.
P1050313.jpg

P1050312.jpg

Chân dung của người khởi xướng Songvabien, cô nàng khởi xướng xong thì ngồi ở HN chơi và chỉ "xuất hiện" khi nhóm leo Fan quay về Sapa, rất tiết cho Songvabien vì căn bệnh mắc dịch tái phát không đúng lúc
P1050316.jpg
 
Last edited:
Sao lại đổ lỗi là hết tất của chị thế cưng, hiihihi nhưng đọc bài viết của cưng hay lắm đó, hôm nào rảnh qua chơi nhé. Cuối tuần chị đi HG. nếu mà rảnh thì từ hôm nay đến thứ 5 alô nhé. cưng viết tiếp nhé chị theo dõi đấy. Mọi người viết nhé tui cũng viết bên FB hôm nào post sang đây một thể.
thì em nó nói hơi quá í mà, chính xác phải la" Đa số tất ở đây là của Ms Chấm Phẩy"=))
 
Và những kiểu ăn của phượt tử, Ăn như gió cuốn mấy bay của bạn Nghĩa
P1050156.jpg

tập trung "chuyên môn" cao độ của Thảo và Hạnh
P1050150.jpg

Thiếp mời chàng xơi của Liên và anh Hà
P1050016.jpg
 
Và bây giờ là những khoảnh khắc không bao giờ tôi quên, hình ảnh những người bạn thân thương và gắn bó cùng tôi trong suốt chuyến đi, họ ngoan cường vượt qua thử thách của thiên nhiên không phải để lên đỉnh cao của fanxipan, của thiên nhiên mà là đỉnh cao của chính ý chí và nghị lực của họ.
P1050166.jpg

Ban đầu xuất phát, chuyến đi chi như là một cuộc dạo chơi, Càng lên cao, khi sức khỏe đã giảm sút thì những khó khăn càng nhiều và càng...khó, Giờ này nhìn hình ảnh cả đoàn người lầm lũi đi trong giá lạnh và chông gai của rừng trúc trên độ cao 2800 thì cảm xúc trong người lại dâng lên, nhớ thiên nhiên, nhớ núi rừng, nhớ Fanxipan lắm

P1050040.jpg

Khi đến diểm 2800m thì cơ thể của chúng tôi bắt đầu lên tiếng, hai bạn "chân" dường như không chịu đi tiếp vì hai bạn ấy phải hoạt động cường độ cao cả ngày nên các phượt tử chúng ta phải mua chuộc hai bạn "chân" bằng cách này
P1050034.jpg

Với nhiệt độ chỉ còn khoảng 4 hay 5 độ Celcius thì việc bò ra khỏi chăn đã là một khó khăn, huống chi là phải dậy sớm sau một đêm hầu như thức trắng để...run. Nhưng những kẻ trời đày chúng tôi với tinh thần quyết tâm vẫn hiên ngang xuất phát trong màn sương sớm
P1050038.jpg

Lên tới trảng cỏ trên độ cao 2900 cô nàng này cứ tưởng là chỉ còn một đoạn ngắn nữa là lên tới đỉnh, nhưng nàng méo mặt khi biết còn phải "leo" thêm 2 đoạn dốc gian nan nữa
P1050041.jpg
 
Last edited:
A Dinasour ơi E mà post hình này lên thì A lại khổ đấy có mua lại bản quyền không???? hhuhuuuu...... bức đó E về còn bị sứt đầu mẻ trán vì một số người chứ A thì ế vợ thật luôn......hihihi
 
Fansifan - Niềm kiêu hãnh trong tôi!​


DSC01451%20%28Large%29.JPG


Chúng ta tự hào là thành viên của Fan 99​

Các bạn thân mến!

Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm một tháng đoàn Fan 99 lên đường chinh phục Fansifan - Nóc nhà Đông Dương, dđ của chúng ta hôm nay thật sôi động, ào ào những bài viết đầy cảm xúc và chan chứa bao tình cảm, đọc mà mình thật sự xúc động bởi những tâm tư tình cảm rất đời thường rất trân thành mà cuộc sống hàng ngày chốn thị thành không thể có được.


DSC01310%20%28Large%29.JPG

Nhìn những tấm ảnh lại nhớ các bạn da diết (những ai có tình cảm với nhau trong chuyến đi này mà chưa dám thổ lộ ra thì không biết sẽ như thế nào nhỉ!), nhớ mọi người, nhớ rừng núi Hoàng Liên ... nhớ... tưởng như vừa chia tay nhau sớm qua!

Gặp gỡ rồi lại chia tay ... sao lại thế nhỉ?! Ước gì

"Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa... "
như câu thơ của Hồ Dzếnh nhỉ, làm gì có chuyện đó, mình lại trẻ con rồi.

DSC01758%20%28Large%29.JPG

Trời đất đã cuối thu, đêm qua hoa sữa nồng nàn mà chỉ tiếc thời tiết không se se lạnh thêm chút nữa cho lòng người gọi về những kỷ niệm xưa cũ hay hồi hộp đi tìm môt cảm giác mới. Giữa trốn thị thành có lẽ chỉ những ngày cuối thu này là cho ta cảm giác được gần gũi với thiên nhiên hơn cả nhờ hương hoa sữa, cái mùi hương càng đậm đặc khi thời tiết se lạnh, càng về khuya yên tĩnh càng nồng nàn chiếm lĩnh hồn ta, lòng ta, ngấm vào tận ký ức. Như mọi lần là rủ bạn đi uống rượu nhưng ...

Tuần vừa rồi nhiều chuyện buồn quá nên không viết ở topic của mình được, hôm nay đọc bài của các bạn thấy vui vui nên cũng phần nào nguôi ngoai!

Những chuyến đi, bao giờ lại tiếp những chuyến đi, thèm khát thì nhiều mà đi được chẳng bao nhiêu, toàn phải nín nhịn...


"Ngày thường khô khan, ngày thường nghèo kiết
Ta thèm mua hoa, đành phải mua rau"


Từ ngày ấy chưa gặp lại các bạn nhưng lúc nào cũng thấy mọi người, như đang cùng nhau giữa nơi thảo dã ... được phơi phới hồn nhiên như cháu Trí, như bạn Nghĩa ... như "thiếu nữ Hiền" luôn hồn nhiên chưa thấy người mà đã thấy tiếng cười ngay cả những khi "gạt tép" vẫn đùa ong đuổi bướm...

DSC01764%20%28Medium%29.JPG

DSC01382%20%28Large%29.JPG

muốn được chăm sóc ai đó như aFang chăm sóc aTrang chu đáo làm nàng không cựa quậy vào đâu được. Nhớ bạn Hạnh, sao con người này luôn làm mình thấy thoải ... "trống" mỗi khi đi gần hay khi nghe nàng nói chuyện, những âm thanh nhẹ nhàng và tự nhiên thấy bình yên lạ lùng (không có ý gì đâu Hạnh nhé)

DSCN2423%20%28Medium%29.JPG


IMG_4642%20%28Medium%29.JPG

...
Bây giờ là gần 9pm, cũng giờ này tháng trước là chúng ta tập trung nhau ngoài ga TQC, vui nhề
...

Đọc những trang chia sẻ của các bạn trong "phượt" thấy nhiều chỗ mình muốn đi, thèm quá!


(aFang cố gắng cuối tháng đạo diễn buổi nhậu nhé, Thế Hùng hẹn anh cuối tháng ra HN đó)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,161
Members
192,346
Latest member
tuoihongtran
Back
Top