Fanxifang - Niềm kiêu hãnh trong tôi!
Chương 3 (tiếp theo)
Thèm rượu!
Giữa rừng Hoàng Liên chợt thèm rượu mới phát hiện ra mình quên mất không mang cút rượu đi (khi chuẩn bị đồ đạc để leo Fan lại không cho vào ba lô), có lẽ do ko thuộc loại "ma men" chăng! Hỏi bạn Hiệp thì cũng không mang đi nốt, hơi buồn, rượu của đoàn thì các chàng porter để trong gùi đi trước rôi.
HDv nói leo trèo mệt thì không nên uống nhưng mình đâu có uống để chỉ mà uống rượu! Giữa chốn hoang sơ này đối với tôi (một người thành phố với bê tông, khói, bụi và …son phấn) thì thiên nhiên nơi này cũng quá đủ để trỗi dậy những xúc cảm thuần phác! Nhưng vẫn thèm một hớp rượu!?
Phải chăng một chút cô đơn cần được sưởi ấm!
Hay thân xác ta còn quá “nặng” nên cần thêm đôi cánh để bay lên trong cảm hứng dạt dào!
Hay ý thức ta vẫn còn đủ tỉnh táo thấy mình là kẻ "trần tục" giữa chốn dã thảo! Tất cả…
Làm sao ta phải mang theo thuốc chống muỗi
Làm sao ta phải mang theo đồ ăn thức uống
Làm sao trên người ta nhiều thứ để ... che đậy thế này
Tại sao…?
...
Kìa ước sao mình như con cá nhỏ dưới dòng suối mát lành mà các bạn cùng đoàn vừa phát hiện ra rồi ồ lên thích thú
muốn như cây đại thụ cùng khóm phong lan e ấp suốt đêm ngày
như khối đá vạm vỡ ngàn năm rêu phủ
như núi như mây ấp ủ mỗi chiều tà…
Ta là ai giữa rừng Hoàng Liên nhỉ?!
Các bạn trẻ cùng đoàn vẫn rất vui vẻ, còn mình thì phút phơi phới của hồn nhiên còn sót lại rồi cũng nguội dần (phải chăng là bệnh của tuổi tác), bản tính tham lam lại trỗi dậy khi ước mình trẻ lại mười tám đôi mươi!
Ước gì mình mười tám đôi mươi để làm vài việc tỏ ra ta đây là đàn ông với bạn gái đi cùng (nhiều khi là những việc hết sức bình thường mà cứ cho là ghê ghớm lắm) hay hồn nhiên bày tỏ tình cảm rồi chợt vui chợt giận, …chợt hứng tình bế thốc cô bạn gái đi cùng vào rừng vội vàng hôn “chụt choẹt” vài cái để nhận được dăm ba cái tát là sướng để đời!...Tuổi trẻ phải thế chứ! (cái dại dột của các cô gái đi theo các chàng trai trẻ cũng đáng ngợi ca làm sao!)...
(Bài có sử dụng ảnh của bạn đồng hành)
còn nữa