Fanxifang – Niềm kiêu hãnh trong tôi!
Chương 1- Háo hức
Hồi 1 – Rời Hà Nội
21g ngày 26/9 chúng tôi tập trung tại sân ga Trần Quý Cáp, thành viên gồm 13 người (6 bạn nữ và 7 bạn nam), tất cả mọi người đều vui vẻ và háo hức.
Cùng nhau chụp chung một bức hình kỷ niệm trước khi lên tầu rời Hà Nội phồn hoa để bắt đầu cuộc hành xác chinh phục đỉnh Fan, ra tiễn còn có một số bạn thuộc nhóm phía Nam vì lý do cá nhân nên không tham gia chuyến đi này được, thật đáng tiếc!
Sa pa với tôi là kỷ niệm đẹp nhưng đã cách đây 15 năm, và cũng ngần ấy năm tôi mới lại đi tầu hỏa. Thời gian đã làm thay đổi tất cả, tôi thì già đi nhưng con tầu như trẻ lại, những toa khách bẩn thỉu và hôi hám, những chiếc ghế cứng cho khách ngồi đối diện nhau giờ thay bằng những chiếc ghế rời có đệm êm và điều chỉnh được, lại cả bàn ăn ớ sau ghế …. và có cả điều hòa!
Tầu chuyển bánh, những tiếng ù ù và tiếng va đập của những thanh ray sắt và khớp nối toa tầu thì vẫn khô lạnh và vô cảm như muôn năm cũ có chăng là đỡ ồn hơn vì toa điều hòa có cách âm….
Cả đoàn nói nhiều chuyện rất vui! Như sự xếp đặt vô tình số ghế của tôi lại không được ngồi cùng đoàn (dù chỉ là hàng trên cùng thôi nhưng tự nhiên mình có một cảm giác gì đó không hẳn là buồn nhưng thật khó tả xâm chiếm lòng tôi)
Rất nhiều phút trôi qua, mọi người vẫn trong tâm trạng phấn khích với nhiều câu chuyện cười đùa vui vẻ, cũng như chúng tôi ngày xưa ấy, đồng lứa, cùng sở thích và những đam mê, cũng háo hức đùa vui, hút thuốc, uống rượu trên tầu trong đêm rời HN đi Sa pa…háo hức.
Đã 12 giờ đêm, nhà tầu tắt bới đèn, mọi người cũng đã mệt và chìm dần vào giấc ngủ. Âm thanh, mùi của tất cả các thực thể ….hành lý….trộn lẫn cùng những hồi ức xưa cũ làm tôi không thể nhắm mắt được, thèm khát được có ai đó để tâm sự, thèm… thèm được như ai đó có người bạn tình vờ mơ màng thức tỉnh đang ngả đầu vào ngực …! Toa tầu sâu hun hút với hàng nhiều chục cái đầu ngả ngốn chẳng cái nào giống cái nào (ngô nghê, đờ đẫn, mệt mỏi... hồn nhiên, hớ hênh...), như triển lãm nghệ thuật sắp đặt quái dị!….bức bối, chán! ngoảnh ra ngoài cửa sổ thì cửa kính không nhìn thấy gì, toàn một mầu đen ngòm thỉnh thoảng le lói chút ánh đèn nhờ nhờ trong sương khói, thà cứ như ngày xưa cửa được chắn bằng lưới thép (để chống bà con và các trai bản khoái trí đả đá vào các khuôn mặt trong cửa sổ đang tò mò nhòm họ của con quái vật bằng sắt đang dầm dầm chạy qua xé nát ruộng nương làng bản yên bình) … lúc đó mình còn nhìn xuyên được vào màn đêm và như thấy lòng mình đang đồng điệu trong khúc dịu êm của bóng tối!
Xình xiiich xình xịch….xình xịch…thỉnh thoảng một vài người dậy đi …tè
Điều hòa nhưng đôi khi cũng nóng lạnh thất thường và ngột ngạt, trời có lẽ cũng sáng dần và đâu đó một vài người tỉnh dậy nói dăm ba câu chuyện nhiều khi cũng chẳng ý nghĩa gì, thỉnh thoảng lại có tiếng mơ màng ọ ọee.
Hai bên đường nhà của cũng dần dần hiện ra, không như ngày xưa, ngày xưa chỉ lác đác thôi, qua của sổ ta có thể nhìn thấy bờ sông Hồng với bạt ngàn lau lách hoa dại, và những vạt ngô xanh mơn mởn đối lập với mầu phù sa … phù sa ngầu đỏ cuồn cuộn sức sống mỡ mầu, đêm ngày xưa đó trời lại mưa nên những lá ngô, cỏ hoa, đât đẫm nước và sương đêm càng tăng sức sống mỡ mầu của thiên nhiên ..ngồi trong toa tầu mình còn cảm nhận được rất rõ mùi của đất và nước cùng hoa cỏ xộc vào qua cửa sổ át đi tất cả mùi máy móc dầu mỡ của nhà tầu cũng như của tất cả những gì từ thành phố….bỗng nhiên thấy mình như con thú được trở về với thiên nhiên hoang dại.
........
Tầu đã đến ga Lào Cai, buổi sớm trời hơi lạnh và có chút sương mù.
Tuy rằng hơi mệt nhưng mọi người rất vui vẻ vì đã bắt đầu một cuộc hành trình, vừa ra khỏi sân ga thì kia rồi bạn Nghĩa của chúng ta (Nghĩa đi chuyến tầu trước chúng tôi 1 tiếng) vẫn như mọi khi đang cười toét và giơ tay vẫy đón và hướng dẫn chúng tôi lên xe của Công ty tour Sapa village để về khách sạn.
(Bài viết có sử dụng ảnh của bạn đồng hành)
Còn nữa