Fanxifang - Niềm kiêu hãnh trong tôi!
Tự nhiên thấy phân vân không biết có nên viết tiếp chương 2 nữa không nhỉ? Thôi cứ tạm dừng ở đây đã nhé!
Chương 3 - Những cảm nhận riêng tư trong chuyến leo Fan
Ta là ai giữa rừng Hoàng Liên
Lâu rồi, rất lâu rồi tôi mới lại có một chuyến dã ngoại “tầm cỡ”, nói rằng đi một mình cũng đúng mà cũng không đúng! Đúng vì không có người bạn cũ nào hiểu nhau đi cùng cả (điều rất cần khi đi du lịch), không đúng vì khi nhập vào đoàn Fan 99 này thì tất cả đều là bạn, chung một mục đích, một quyết tâm chinh phục Fanxifang!
Nhập hội muộn nên cũng không đi Tam Đảo, vài ngày để làm quen với các bạn sau hai lần đi họp, cũng không chuyện trò được gì nhiều vì những lý do chắc các bạn cũng đã hiểu nhưng cảm nhận thấy đây là một nhóm bạn tốt.
Khoác ba lô lên vai (khoảng 7kg) nhưng sao thấy lòng mình phơi phới!
Chuyến SP4 đưa ta qua dần xa dần phố thị, những ngã tư ùn lại khi tầu qua, những ánh đèn mầu cứ mờ dần, mờ dần qua ô cửa … phố Phùng Hưng…rồi cầu Long Biên, những nhịp cầu Long Biên cũ kỹ trôi vèo vèo qua ô cửa tầu khi ta nhìn về thành phố bên sông tạo cảm giác như những thước phim “đèn chiếu” thời thơ ấu thập niên 70 của thế kỷ trước! Xa dần, mờ dần…
một đêm dài cũng qua...
Rồi Sapa, rồi rừng Hoàng Liên…Fanxifang
Thật kỳ lạ, cả chuyến đi kể từ lúc bước chân lên tầu là không còn nghĩ gì đến nhà cửa,.. và bao công việc bộn bề cần giải quyết, tất cả chợt biến mất, chưa bao giờ như vậy, khi ở nhà, kể cả những lúc rượu say cùng bạn hữu … bên bạn tình, khi nhiệt cuồng “âns ai”… thì đầu óc vẫn bị chi phối bởi nhiều chuyện thế mà bây giờ giữa rừng Hoàng Liên thấy mình như cỏ như cây hồn nhiên đến “ngốc nghếch”!
Ký ức của những chuyến đi xưa dần lên men giữa không gian hiện hữu cho lòng ta chyếnh choáng say như thủa vừa thành “con gái” lần đầu ăn rượu nếp! Giữa lưng lửng trời mây thời tiết như ghẹo lòng người đa cảm, chợt bừng nắng lên, muôn tia xuyên qua tán cây nhảy múa trong lòng suối thành hoa nắng nở lung linh…hứng tình muốn làm thơ quá! Rồi gió từ đâu thổi tới cũng không biêt nữa mang mưa nhè nhẹ cho lòng ta gợn lạnh ... kéo cao cổ áo mà nhớ vòng tay bạn tình ấm áp thời xưa cũ!
Cuộc sống thị thành làm cho mọi vật trở nên khô như ngói, giữa chốn này sỏi đá cũng hồn nhiên!
Lội suối, suối mát lạnh…
Trèo núi, núi nở hoa.
Mải miêt lội, mải miết trèo, những lúc mệt nhất dừng lại thở thì chính là lúc khung cảnh của núi rừng hùng vĩ đẹp lãng mạn nhất mở ra trước mắt ta! Thiên nhiên thật là hữu tình, làm cho lòng người càng thêm đa cảm! Những lúc đường treo leo tưởng như không thể qua được thì lại có rễ cây, hốc đá để ta bám, để ta trèo. Những vách đá khi ta bám tay vào thấy lạnh buốt nhưng kìa… rêu phong xanh cổ tích và hoa dại lác đác nở … thành tranh!
Sâu trong những hốc cây khe đá, sự sống vẫn rộn ràng đấy thôi!
(Bài có sử dụng ảnh của bạn đồng hành)
còn nữa