Fanxifang - Niềm kiêu hãnh trong tôi!
Chương 1 - Háo hức
Hồi 2 – Con đường xưa tôi đi!
Nghe tôi than phiền về đường từ Lào Cai đi Sapa thì bác tài nói rằng bây giờ đã khác rất nhiều rồi, đúng là như vậy, xe đưa đoàn chạy vù vù mặc dù đây là những đoạn liên tục cua tay áo, quả thật là tôi cũng ngỡ ngàng bởi đường đã được mở rộng và phong cảnh cũng đã đổi khác nhiều làm ta liên tưởng đến những con đường ở Đà Lạt (chỉ khác là không có rừng thông)!
Ngày xưa thường là xe khách dạng như Ba Đình…chúng tôi ít người nên thuê chiếc U uất, trên đường đi xe nối đuôi nhau ì ạch gằn mình phun khói mù mịt làm chúng tôi cực kỳ khó chịu vì phải hít mùi khói dầu của xe trước nhất là đã trải qua một đêm không ngủ trên tầu, đường thì gập ghềnh, sóc, xe chạy nhiều khi còn quệt cả vào cành cây lả ra ở bên đường, nhiều người yếu say xe nôn ọe tung tóe…
Trời hôm nay nhiều mây và sương mù, đã hơn 9 giờ nhưng cũng không thấy mặt trời. Cả đoàn háo hức ngắm cảnh hai bên đường, cứ tưởng rằng lúa bây giờ đã gặt hết rồi nhưng hóa ra nhiều ruộng bậc thang lúa còn chưa chín hết, khung cảnh thật là đẹp, những mái nhà ẩn khuất sau làn sương khói mờ ảo giữa núi đồi…, cùng một khung cảnh đó nhưng xe chỉ cần qua thêm một khúc cua thôi là lại cho ta một cảm giác mới, Hiệp và Hà sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp nên chụp ảnh liên tục làm chúng tôi như bị dốc tương ớt vào mũi, bực mình cũng bỏ máy ra chụp (đến đâu thì đến, có còn hơn không). Càng lên cao phong cảnh càng hùng vĩ, những triền đồi lúa chin vàng mơ màng trong mây khói bồng bềnh dưới thung lũng, lẫn vào trời mây là dẫy Hoàng Liên Sơn xanh lơ ẩn hiện lớp lớp phía xa xa …
Bác tài như hiểu được tâm trạng của chúng tôi nên dừng xe lại, tất cả ùa ra khỏi xe, mọi người khá phấn khích nhất là bạn Hiền và Trí… máy ảnh dương về bốn phía … thật là bất ngờ gió bỗng thổi mạnh hơn xua đi mây mù và mặt trời bỗng hiện ra, mọi người hú hét thì nhau dương máy bấm lia lịa … nhiều người không kịp chụp thì ngẩn ngơ tiếc vì chỉ trong khoảnh khắc thôi là mặt trời lại lặn vào trong mây mù (nhanh chẳng khác gì cô gái dậy thì vén rèm nhìn trộm khách)
Những ai đang yêu nhau trong đoàn … những ai đã bắt đầu thích nhau, sắp thích nhau tiếp tục làm duyên làm dáng và bấm máy cho nhau... vài kiểu.
...rồi mọi người lên xe tiếp tục hành trình. Phong cảnh càng gần đến Sapa càng đẹp nên khi xe vào đến thị trấn mình cảm thấy sao nhanh vậy!
Rẽ qua vài con phố nhỏ chúng tôi đổ dốc và dừng lại trước cửa Công ty tour Sapa Village, trực tiếp giám đốc Trúc Long ra đón và bắt tay từng người, hướng dẫn đoàn nhận phòng thay đồ tắm giặt để đi ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường.
Đời hiện đại tiện nghi thật, sướng thật! Tắm nước nóng xong chúng tôi thay đồ và được dẫn sang phòng ăn, sang quá, nhiều món quá! Có người phục vụ ai ăn gì tùy chọn
...ăn thỏa thích nhưng phải thú thật với riêng tôi nó "tây" quá "âu hóa" quá, còn đâu đặc trưng của Sapa một thị trấn vùng cao! Ôi, nhớ khi xưa lũ chúng tôi vừa thoát khỏi chiếc xe thì vô cùng thoải mái, đi bộ ngáo ngơ hít cái không khí của rừng của núi của đường đá đất hơi lầy lội, của cỏ cây (có nhiều cây mà lần đầu mình nhìn thấy nên ngạc nhiên vô cùng…) mùi của bà con dân tộc, cái mùi của vải lanh nhuộm chàm trộn lẫn mùi cơ thể…(mình sẽ viết tiếp phần này vào chương sau về Sapa đổi mới nhé)…ăn xong tôi làm một ly cà phê nóng cùng bạn Hiệp và Hà ra ngoài ban công và thật bất ngờ khi toàn cảnh thung lũng Mường Hoa ẩn hiện mờ mờ trong sương mù và mưa nhè nhẹ lạnh! Bỗng nhiên nhớ đến câu thơ của cụ Trần Lê Văn:
“Như núi non, đồng ruộng khi sương khó xóa nhòa
Lại xuất hiện cảnh dị kỳ tưởng tượng”
Có lẽ hàng triệu triệu giọt nước nhỏ ly ti được trời đất của Sapa trưng cất mang theo hương hoa của rừng, của lúa chín, của điệp trùng núi non hùng vĩ... đang phà vào chúng tôi, tràn vào theo hơi thở, toàn thân run lên khe khẽ, phút chốc rùng mình như được rũ sạch mọi bon chen,... lo toan bộn bề của cuộc sống thị thành.
Thấy thân mình nhẹ nhàng và ...
Bài có sử dụng ảnh của bạn đồng hành.
(còn nữa)