Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến
Đang ăn tôi chợt thấy ngứa ở dưới mắt cá phía trong chân trái, vạch tất ra thấy có 2 lỗ nhỏ cách nhau khoảng 4-5mm còn đang chảy máu, phần tất áp vào 2 lỗ đó có dính chút máu như vết châm, đốt của côn trùng, tôi lộn cả tất, ống quần lên, ngó cả giầy nhưng không tìm thấy con gì đốt mình qua lớp tất. Chứ bảo là vắt cắn, khi xơi no máu tôi rồi thì nó tự bò ra ngoài thả mình rơi xuống đất, giờ sao tìm được. Khôn gớm nhỉ. Chắc nó chạy lâu rồi, bây giờ hết chất chống ngứa tôi mới phát hiện ra. Không rõ nó tiết chất độc gì vào mà sau chân tôi vẫn còn 2 vết sẹo nhỏ của nó. Chuyến này không dùng thuốc chống muỗi vắt xem thế nào, thế là cũng đạt được nguyện vọng, cái giá phải trả là một chút máu thôi mà.
Ăn xong lúc khoảng 7 giờ rưỡi, Chứ hỏi tôi nhiệt độ thế nào mà thấy có vẻ lạnh hơn. Tôi đo thấy ngoài trời 10,5 độ, nước 10 độ, lạ thật, không chênh nhiều như lúc nãy. Chưa đầy 2 tiếng mà nhiệt độ giảm 3,5 độ, cũng ghê đấy, mà mới 7 giờ 30 tối đã 10,5 độ thì không biết đêm nay lạnh đến đâu.
Ngắm ngọn lửa cũng thấy ấm áp hơn.
Chúng tôi hẹn nhau 5 giờ sáng hôm sau dậy lên đỉnh rồi quay về ăn sáng ở trạm 2.800m tuyến Trạm Tôn, nếu lạnh quá không ngủ được và trời không mưa thì 3 giờ sáng dậy leo luôn. Chứ nói từ chỗ nghỉ hôm nay lên thẳng đỉnh Fansipan 3.143 mất khoảng 2 tiếng.
Trời bắt đầu mưa. Khoảng 8 giờ tối tôi rút về lều viết nhật ký, Chứ cũng quay về lán cạnh bếp lửa. Hôm qua có nhiều củi tốt nên Chứ dựng bạt mở hướng ra bếp lửa đón hơi ấm và 1 chiều hướng ra ngoài thông gió, hôm nay đoán chắc lửa không cháy được hết đêm nên Chứ quây kín bạt chỉ để hở chút đầu ngoài hướng hơi chếch phía lều của tôi.
Khoảng 10 giờ 15 tôi đi ngủ, hy vọng mai ông trời cho thời tiết đẹp, đón được bình minh và ngắm biển mây. Trước khi đi ngủ còn lăn tăn mãi không biết nên để ba lô trong lều hay để xa lều. Vì tôi sợ trời mưa thế này, ngủ ở sườn núi trơ mặt ra giữa trời đất, ba lô thì lắm đồ dao kéo, đồ điện tử, sét đánh cho phát thì chắc đen thui. Lúc đầu tôi định để ba lô ra ngoài lều, phía khu đất cao hơn phía trên đầu để có sét đánh thì mất của cũng còn người. Sau sợ mưa ướt đồ, kể cả khi đã dùng áo mưa ba lô nên tôi quyết định tạm để trong lều, nếu trời mưa to thì sẽ lôi ra ngoài sau.
Chúc ngủ ngon! (ai mà ngờ 1 đêm khủng khiếp đang đón chúng tôi!).