What's new

Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Sau một thời gian dài chuẩn bị cuối cùng tôi cũng chinh phục được Fansipan theo đường Cát Cát - Sín Chải. Giờ nhớ lại tôi cũng muốn viết lại nhật ký hành trình dài 3 ngày của tôi và Chứ (người dẫn đường cho tôi).

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Sở dĩ tôi đi 1 mình vì đường này thấy ít bạn trên diễn đàn kêu gọi đi vào đúng thời gian tôi được nghỉ, liên hệ với Công ty du lịch ở Sa Pa cũng không có người đi kèm, đành vậy mặc dù đi 1 mình khá tốn kém.
 
Last edited:
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Hóng ảnh .... bác chủ :D

Chưa nhìn đã biết đẹp zai rồi :D

Tớ vừa già vừa xấu chỉ sợ nhìn hình rồi các bạn bỏ chạy mất.

mong đợi chủ thớt tiếp tục,mình chưa leo Fan,nhưng qua các bài viết của bạn mình cũng cảm nhận được phần nào công cuộc chinh phục noc nhà đông dương cũng rất gian khó và vất vả.Mình cũng dự định một ngày gần đây leo Fan,nhưng chắc leo đuỏng đèo trạm tôn thôi..hjjj .
Hy vọng thời tiết sẽ ủng hộ bạn khi lên đến đỉnh.
ngóng bài tiếp theo của ban..:)

Cảm ơn bạn.

Đọc trang đầu thấy 2 con rắn, sợ hết hồn. Hồi đi Bạch Mộc mình chỉ gặp 1 con cạp nia, tuy to bằng cổ chân đàn ông nhưng vì còn cách gần 5 mét và nó cũng luồn nhanh nên còn đỡ, chứ như bác này thì....Quá phục bác đi được 1 mình, có những cái đâu thể chia sẻ được với pt đâu, như "tao thấy kinh bọn rắn" :)

Tớ sẽ không đi được thế này nếu không có người dẫn đường như Chứ bạn ạ.

Viết tiếp đi bạn, viết cả phần mà bạn cho là mang tính tâm linh ra cũng được vì đây là nơi để mọi người nói ra những cảm nhận của mình khi đi phượt mà. Chỉ có điều những vấn đề tế nhị ấy bạn nên nói theo góc nhìn của riêng bạn, đừng để nó thành chủ đề của topic

Cảm ơn bác tư vấn và ủng hộ. Em đang cố gắng đây.

Bác chủ cứ viết đi ạ. Còn nhiều người chờ bài của bác, một số ý kiến trái chiều cứ bơ đi mà viết thôi. :D:D:D

Cảm ơn bạn góp ý.
 
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Rẽ qua đường Sín Chải, chúng tôi vượt qua 1 con suối nhỏ.
attachment.php

Vượt qua mấy ngọn đồi thấp, nói chung đoạn đầu đường Sín Chải này không dốc lắm, chủ yếu là đi trong thung lũng.
attachment.php


attachment.php


attachment.php

Xung quanh là mấy ngọn đồi thấp, cây cối um tùm.
attachment.php

Đi theo lối mòn nhỏ.
attachment.php

Qua mấy con suối nước đục ngầu.
attachment.php
 
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Ngắm về mấy ngọn núi xa.
attachment.php

Qua mấy ngọn đồi ngó ra phía đèo Ô Quy Hồ.
attachment.php

Đang đi Chứ lại vì nhìn thấy mấy cây nấm hương.
attachment.php

Tôi ăn sống thử cũng thấy hơi hơi thơm thôi, không thấy ấn tượng gì với loại nấm thiên nhiên này, chắc do mệt quá. Tầm này phải ăn nấm linh chi ngàn năm để tăng lực thì mới có ấn tượng. Cứ kiểu ăn sống nuốt tươi thế này tôi sắp biến thành người rừng rồi.
attachment.php

Đoạn này người dân xung quanh nuôi trâu nên họ để chặn những khúc cây lớn ngang đường không cho gia súc đi qua, kể cũng lạ là đường Sín Chải qua rất nhiều bãi chăn gia súc của người dân mà sao tôi không thấy con vắt nào, nhưng đi trong rừng mà dừng lại 1 tí thì muỗi ra khá nhiều.
attachment.php

Đi thêm 1 đoạn thì Chứ bảo nghỉ chút, trong lúc nghỉ Chứ lôi 4 quả trứng còn lại ra rán lên, tôi oải quá phần thì lo về thời gian về muộn chả buồn ăn nữa nên nhường Chứ tất. Dừng lại chờ muỗi ra nhiều lắm, tôi thì thích hít thở không khí trong lành hơn ngửi mùi khói nên phải đi qua đi lại cho đỡ muỗi. 3 giờ 15 phút chiều rồi. Dự kiến về đến bản Sín Chải lúc 4 giờ chắc chắn không khả thi.
attachment.php

Rừng cây rậm rạp, không có gió nên trời khá nóng.
attachment.php
 
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Qua 1 đoạn hàng rào của người dân, chắc không để gia súc vào ăn cây trồng.
attachment.php

Do lúc từ Trạm 2.200 xuống phải chạy theo Chứ và 02 người bạn Mông, nên tôi đã khá mệt và bắt đầu cảm thấy đau chân. Chân tôi cỡ 43 nhưng đi đôi giày trek cỡ 44, leo lên thì không vấn đề gì, còn thấy thoải mái vì khi máu có dồn xuống cũng không bị tức chân nhưng lúc nãy xuống liên tục tốc độ cao với chiếc ba lô nặng 16 -17 kg trên vai (đã giảm bớt khối lượng vì đã tiêu thụ được tương đối thực phẩm và nước) mới thấy không có cái món băng vệ sinh lót giầy như một số bạn chỉ vẽ mới khổ. Thực ra cũng nghĩ đến món này trước khi đi rồi nhưng tôi cũng muốn thử sức đôi chân mình, cũng giống như việc không dùng thuốc chống muỗi vắt trong chuyến đi này vậy. Giầy không ôm chặt lấy chân nên khi đi xuống dốc chân sẽ hơi bị trượt trong giầy, đi nhiều thành ra dễ bị sưng phồng ở phần ức bàn chân, vị trí chịu lực đầu tiên mỗi bước chân đi xuống.
Sau khi qua mấy ngọn đồi trên đường Sín Chải, tôi đi gần như lê lết vì mỗi lần đặt chân xuống cảm giác đau nhức rất khó chịu, hai bên vai phần tiếp giáp quai ba lô thì ê ẩm đau, phải dùng đến ý chí mới vác được chiếc ba lô này. Chứ vài lần bảo đỡ hộ tôi cái lều để giảm bớt gánh nặng nhưng tôi từ chối vì đã đi được gần hết chặng đường 3 ngày, chả lẽ còn vài tiếng mà không cố được.
Chúng tôi đi tiếp ra đến rìa rừng thì bắt gặp một vài người Mông đi hái măng rừng đang ngồi nói chuyện với nhau. Một lúc sau họ đã đi vượt qua chúng tôi, phải nói là họ chạy mới đúng, nhìn cô gái Mông vai đeo gùi xuống dốc nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như sơn dương trong khi tôi lê từng bước như rùa núi.
attachment.php

Thấp thoáng bản làng.
attachment.php

Khi đã quá mệt thì con người ta sẽ không còn tỉnh táo trong hành động nữa, bắt đầu dễ phạm sai lầm, tôi đã uống nhiều nước, từ sáng đến khoảng 3 giờ chiều thì tôi uống hết khoảng 1,3 lít nước, coi như hết sạch số nước lọc được tối qua. Hỏi Chứ còn nước không thì Chứ cũng chỉ còn 1/4 chai nước lọc 500 ml. Tôi bắt đầu để ý tìm nguồn nước để lọc. Rất tiếc là đường Sín Chải qua nhiều khu người dân địa phương nuôi trâu nên chúng tôi qua mấy con suối mà tôi không dám dừng lại lấy nước lọc uống vì thấy có nhiều vũng trâu đầm bên cạnh, mùi phân trâu nồng nặc.
attachment.php


attachment.php

Cứu tinh đây rồi, chúng tôi đi qua 1 cây mận đã bị hái hết quả chín, chỉ còn toàn quả xanh ăn vào thấy chua chua chát chát nhưng cũng đỡ cảm giác khát nhiều. Đây là đồ rừng không của riêng ai nên cứ xả láng sáng về sớm các bạn nhé.
attachment.php


attachment.php
 
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Mãi sau đến 1 con suối khá trong chảy mạnh cắt ngang đường mà Chứ bảo nước này sạch không chảy qua bãi chăn thả trâu thì tôi mới lọc 1 chai để uống, định lọc cho Chứ thì Chứ nói không cần, bỏ viên C vào là uống trực tiếp được, Chứ dùng hết C sủi của Chứ rồi nên tôi mời Chứ dùng thử viên Berocca.
Đoạn này đi ra 1 thung lũng khá trống trải.
attachment.php


attachment.php

Cảnh chiều tà.
attachment.php

Đoạn đường này của chúng tôi như là 1 lòng suối đã bị cạn khô vì 2 bên là bờ vách khá cao.
attachment.php


attachment.php

Đi trên đường mòn nhiều dấu chân người qua lại.
attachment.php

Đã gần khu dân cư lắm rồi.
attachment.php
 
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Khoảng 5 giờ chiều chúng tôi đi ngang qua 1 xóm nhỏ, nghèo của người Mông ở bìa rừng gồm mấy căn nhà …
attachment.php

… qua 1 vườn chàm (gọi là chàm mèo) được rào dậu khá kỹ tránh để gia súc gia cầm vào phá. Đây là loại cây có lá được sử dụng để nhuộm vải màu chàm của đồng bào dân tộc, khi lá chàm xanh tốt được hái ngâm nước đến khi mục rữa, nước chuyển màu xanh chàm thì vớt lá mục ra, khuấy đều vài tiếng đồng hồ rồi mới ngâm vải vào lấy màu chàm hoặc chờ lắng đọng gạn ra tinh bột phơi để dùng dần. Chứ cũng nói bây giờ ít người mặc đồ màu chàm vì chóng phai màu, phai không đều, đồ chàm chỉ được mặc những dịp lễ hội theo phong tục của đồng bào dân tộc.
attachment.php

… qua 1 ngôi trường nhỏ không tên đóng cửa, chắc do hôm nay nghỉ lễ.
attachment.php

Các căn nhà ở đây đều tích trữ rất nhiều củi đun.
attachment.php

Chúng tôi đi qua cái vườn cây cối lẫn lộn, có 2 phụ nữ đang làm vườn, không biết họ trồng loại cây gì.
attachment.php

Gặp phương tiện giao thông rồi, đi xe máy đường này chắc ê ẩm lắm.
attachment.php

Đường Sín Chải qua bao nhiêu bãi chăn thả gia súc, đến giờ mới thấy 1 anh Ngưu ma vương béo tốt cột gốc cây.
attachment.php
 
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Cạnh đó là 1 căn nhà gỗ mái tôn, quần áo và công cụ lao động được treo, dựng bên ngoài.
attachment.php

Gặp 1 chàng trai đứng ngắm cảnh hoàng hôn, gần đó là 1 chú lợn đen thả rông (nhìn xa cứ tưởng chó).
attachment.php

Nhà "ở trển".
attachment.php

Đường về còn xa lắm.
attachment.php

Ruộng bậc thang vùng cao mùa này chưa được đẹp lắm, hoặc là do trình độ chụp ảnh của tôi còn hạn chế.
attachment.php

Chúng tôi đi qua cây cầu Thác Bạc bắc qua 1 con suối cạn…
attachment.php


attachment.php
 
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

…ra 1 con đường đất nhỏ gồ ghề sỏi đá chỉ đủ cho xe 2 bánh đi…
attachment.php

…tiếp đó là đường bằng những phiến bê tông nhỏ.
attachment.php

Một xóm nhỏ ven đường.
attachment.php

Đi bộ tiếp đến làng Sín Chải, đến Trường San Sả Hồ, phân hiệu Sín Chải lúc 6 giờ 5 phút nơi có ô tô của Công ty lữ hành hẹn đón.
attachment.php

Cạnh Trường có 1 quán nước, chủ quán là 1 cô gái rất xinh, Tam Tạng nhìn thấy có khi còn muốn hoàn tục ấy chứ nhưng lúc đó tôi mệt quá, về đến nơi rồi thì cảm thấy sức lực tan biến đi đâu hết, các dây thần kinh như bị chùng xuống, chẳng thiết chụp choẹt gì nữa, chỉ thèm có chai bia uống xả hơi nhưng không ngờ quán này không có bia, cũng không có nước hoa quả tươi, đành phải uống nước ngọt đóng chai. Lưu lại điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình trên GPS.
Như vậy, ngày thứ ba chúng tôi đi lúc 7 giờ 10 phút sáng từ độ cao 2.802 m lên đỉnh Fansipan 3.143 m, đến 6 giờ 5 phút chiều (gần 11 tiếng kể cả thời gian ăn nghỉ) xuống đến bản Sín Chải ở độ cao 1.417 m với quãng đường đi 15,42 km, tương đương với quãng đường đi của cả ngày thứ nhất và ngày thứ hai gộp lại.
Tổng cộng, trong cả 3 ngày của chuyến đi, chúng tôi leo 3.432 m, xuống 3.161 m tính theo độ cao phương thẳng đứng, chiều dài toàn tuyến là 30,1 km, trong đó quãng đường leo lên là 11,4 km, đi xuống 11,7 km, đi bằng 6,9 km (chưa tính 1 đoạn chưa thay pin GPS không đo).

Các bạn xem cái đồ hình này để nắm sơ sơ về đường lên xuống Cát Cát, Sín Chải và Trạm Tôn.
attachment.php
 
Last edited:
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Kết thúc chuyến đi và vài lời giải thích của Chứ:
Xe của Công ty lữ hành thuê đón chúng tôi là xe taxi, nó đưa chúng tôi về đến Công ty lữ hành lúc 6 giờ 45 phút tối. Lúc đó Công ty - nhà nghỉ rất đông người, tôi hỏi 1 cô bé ngồi ở bàn trong trông bộ dạng chắc cũng vừa leo Fan về xem có chỗ tắm không thì cô ta bảo không có, chỉ có 1 phòng vệ sinh nhỏ ở tầng 1 có thể tắm mà đoàn cô ta hơn 30 người. Thế thì xem ra tôi chả có cửa.
Do đã muộn không kịp về chuyến 8 giờ tối nên tôi nhờ Chứ liên hệ Công ty Sao Việt chuyển sang chuyến muộn nhất nhưng Chứ chỉ đổi được sang chuyến 9 giờ tối từ Lào Cai, tôi phải mua vé xe từ Sa Pa về Lào Cai cũng của Sao Việt. Bình thường không có chuyến này, chắc do ngày tết đông khách nên họ tăng thêm chuyến muộn hơn này.
Đằng nào cũng chờ xe chạy và chờ nhận kỷ niệm chương nên tôi rủ Chứ sang quán bên cạnh làm cốc bia cho mát. Ngày lễ nên mấy quán bên cạnh đông nghịt khách, mãi chúng tôi mới kiếm được bàn. Tôi gọi mấy lon Sài Gòn và mấy món nhắm nhưng họ đưa nhầm bia Ken, không sao, có bia là ngon rồi. Ở phố cũng có cái hay của nó các bạn nhỉ, không như đi rừng phải chuẩn bị lỉnh kỉnh nhiều thứ, ở phố chỉ cần có cái ví, càng dầy càng tốt.
(mai tôi tiếp nhé, thấy bà xã đi ra đi vào có vẻ bực mình rồi đấy;)
 
Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến

Nói lại chuyện trên đường, lúc đó Chứ mới giải thích trong rừng Chứ không dám thổi kèn lá, không dám nói chuyện ma. Chỗ cái cây đổ bật nguyên cả bộ rễ lên chúng tôi đi qua vào chiều ngày thứ hai mà trước đây có nhiều đoàn leo Fan hay nghỉ đêm sau không nghỉ nữa vì bị "quấy". Những người ngủ ở đó lúc nửa đêm thường nghe tiếng hát, tiếng người xung quanh nên sau này người dẫn đường thường không để các đoàn nghỉ đêm ở đó nữa. Bản thân Chứ lúc ngủ đêm trong rừng thỉnh thoảng cũng nghe tiếng người gọi tên nhưng không dám trả lời, nếu trả lời sẽ có nhiều chuyện không hay xảy đến.
Còn chuyện đêm qua tôi nghe thấy tiếng ai đó đi quanh lều lúc 1 giờ sáng thì Chứ bảo lúc đó Chứ ngủ say không biết gì thật nhưng đến khoảng 4 giờ sáng Chứ cũng nghe thấy như có người đi quanh chỗ Chứ ngủ, lúc đó trời cũng rất lặng gió, Chứ hỏi thì cũng không thấy ai trả lời, soi đèn pin cũng không thấy ai nên Chứ cũng khiếp, nằm im trong lều không ngủ được nữa cho đến sáng.
Cái vết chân mà tôi nói là chân khỉ thì Chứ bảo lúc đó Chứ sợ là vết chân hổ. Tôi không đồng ý vì nếu vết chân hổ thì chỉ có 4 ngón, bàn chân và các ngón chân chụm lại hình tròn, còn vết chân chúng tôi thấy rõ ràng có 5 ngón, bàn chân và ngón chân dài, nhỏ như vậy thì chỉ có thể là vết chân khỉ vượn thôi. Chứ lại nói có 2 loại vết chân hổ, 1 loại có 4 ngón chụm hình tròn như tôi nói là hổ thường, còn vết chân có 5 ngón giống vết chân người là hổ do người hóa thành, còn lý do người hóa hổ thì Chứ không biết. Chứ dẫn chứng chuyện ở 1 bản (Chứ nói tên bản nhưng giờ tôi không nhớ tên) có hổ về bắt ngựa, ăn nhiều ngựa của bản quá, sau người dân bắn được con hổ thì thấy khoang bụng con hổ chưa mọc hết lông cả vòng quanh bụng đúng chỗ thắt lưng như của con người.
Chứ bảo từ khi nhìn thấy vết chân nghi là chân hổ, Chứ chỉ sợ có hổ vồ tôi nên chỉ đi trước tôi vài bước rồi lại quay lại xem tôi tình hình thế nào, đã bị vồ chưa. Lúc đó đã ở quá sâu trong rừng, quá cao trên núi nên có quay lại cũng không được. Chắc lúc đó trong rừng mà Chứ nói cho tôi biết như vậy thì chắc tôi cũng sợ vỡ mật. Bạn thử nghĩ xem chỉ có 2 người trong rừng, đi cả ngày không gặp bóng người, cây cối hang hốc thì nhiều, nên sẽ nghĩ chuyện hồ vồ, trăn siết, phỉ (sơn tặc) giết, đá đè không phải là chuyện hiếm hoi gì. Vùi xác trong mênh mông rừng già thì khỏi tìm các bạn nhỉ.
Về chuyện Chứ không hiểu sao người hóa hổ thì tôi cũng nhớ ra truyện "Ngậm ngải tìm trầm" của tác giả Thanh Tịnh tôi đọc trước đây. Đại khái là phu trầm khi đi tìm trầm trong rừng núi có khi đi hàng tháng trời không đói, không sợ thú dữ thấy mình vì họ đã ngậm ngải (1 dạng như bùa chú). Quá thời hạn ở trong rừng 3 tháng 10 ngày mà người đó không về nhà nhả ngải ra thì sẽ bị mọc lông, nanh vuốt dài ra, đổi tiếng hóa thành hổ. Đây là truyện đường rừng của tác giả Thanh Tịnh, 10 phần thì có đến 9 phần huyễn hoặc, khó tin nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng bắt nguồn từ những câu chuyện, tín ngưỡng, niềm tin của những người đi rừng, thường phải mưu sinh giữa mênh mông rừng già như Chứ mà ra.
Thực ra bây giờ ngồi trước máy tính, dưới ánh đèn thành phố tôi vẫn không hiểu được tiếng động đêm thứ hai đánh thức và gây lo sợ cho cả tôi và Chứ là do cái gì gây ra, liệu có thể là khỉ vượn chăng vì sáng ra chúng tôi thấy dấu chân mà tôi nghi là khỉ vượn (trường hợp khỉ vượn đêm không chui vào các hang đá hốc cây để ngủ mà ra ngoài kiếm ăn, quấy nghịch?).
Mong được sự phản hồi của các bạn để góp phần làm sáng tỏ chuyện này.

Đúng 8 giờ tối tôi ra bến xe khách Sa Pa lên xe 27 chỗ của Công ty Sao Việt về Lào Cai chuyển sang xe giường nằm về đến Hà Nội lúc 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Kết thúc chuyến đi 3 ngày đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ, có những lúc vui lúc buồn, lúc no lúc đói, lúc say lúc tỉnh, lúc hưng phấn lúc khiếp hãi.

Cảm ơn các bạn đã ghé xem và ủng hộ để tôi hoàn thành được bài viết.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,170,996
Members
192,330
Latest member
sangtenxe
Back
Top