What's new

FANXINPAN 11'11'11- Trẩy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Chúng tôi như những kẻ ngây thơ điền rồ, chúng tôi như những kẻ yếu đuối và sợ hãi...Chúng tôi sợ hãi những khoảnh khắc này mãi mãi trở thành lịch sử của riêng chúng tôi, chúng tôi sống vội vã chỉ sợ những giây phút đó trôi qua mãi mãi, chúng tôi sợ hãi sẽ sống mà bỏ phí những khoảng khắc không thể nào quên trong đời, chúng tôi làm sống lại những khoảnh khắc đó mỗi ngày bằng những dòng status da diết của mỗi thành viên trên Facebook.....
Ai đó đang yêu,
Ai đó đang nhớ
...Và ai đó đang làm thơ!

Ai đó đang nhớ cảm giác ngủ trong những chiếc lán đơn xơ với những chiếc rễ cây gồ lên dưới lưng và chưa quen được ngủ trên những chiếc đệm sạch sẽ thơm tho khi trở về nhà.
Ai đó còn mang trại xuống phòng khách nhà mình và ngủ chỉ một đêm thôi như thế...
Ai đó chưa quen được rửa mặt bằng khăn bông, thay vì dùng những chiếc giấy ướt;
Ai đó chưa quen được dòng nước ấm áp từ bình nóng lạnh, thay vì làn nước lạnh ngắt từ dòng suối trong vắt réo rắt chảy;
Ai đó giật mình vì tiếng còi xe;
Ai đó về đến nhà và hú lên một tiếng chào ba mẹ;
Ai đó mở cánh cửa tủ lạnh, vô tình một khay đá rơi xuống nền nhà làm những viên đá vỡ tan, chẳng buồn nhặt lên, bồi hồi đứng lặng để thấy tim mình rộn ràng, như lúc nhìn thấy những miếng băng đầu tiên trên con đường lên đỉnh;
Ai đó vẫn ngâm nga bài hát chúng tôi hát vào buổi sáng sớm, sau đêm cuối cùng ngủ trong rừng, trước khi chúng tôi trở về với thế giới hiện tại, đẹp đẽ và tinh tươm, nhưng quá nhiều ồn ào để cảm nhận những thứ đơn xơ giản dị, mộc mạc mà xù xì.....
Ai đó vẫn hàng đêm xem ảnh và tự nhiên bật cười, rồi không hiểu tại sao mình lại khóc
Ai đó nói rằng điều lớn nhất học được từ chuyến đi là nghĩ mình có thể làm được điều trước đây mình không thể;
Ai đó gào lên qua loa trong đêm rượu cuối cùng ở nhà A Tỏa: “Các bạn đã tìm lại được chính mình chưa?”
Ai đó chia nhau bao thuốc dù trước đó thuốc lá là một cái gì đó xa lạ;
Ai đó lại ào ào tổ chức những cung đường mới, có lẽ chỉ để gặp nhau, nghe nhau kể về những chuyện tất cả đều đã biết...Có lẽ chúng tôi đã nhớ nhau quá. Hay chúng tôi nhớ mùi núi rừng Hoàng Liên với ánh trăng lạnh ngắt trong 3 đêm ở rừng, với ánh bình minh le lói len lỏi xuyên qua từng vạt rừng trúc lúc chúng tôi dạy từ 5h sáng để đánh chiếm đỉnh trong ngày thứ 3; với những lối đi đã mọc đầy rêu vì có lẽ rất lâu rồi chưa có dấu chân người in lên đó; với ảnh lửa bập bùng chỉ đủ sưởi ấm một bên, và một bên vẫn thấy lạnh ngắt sương đêm;

Còn ai đó đang nhảy cẫng lên vì người yêu đòi chia tay....”Từ nay ta được tự do rồi”!

Ai đó đang tiếc nuối!
 
Last edited by a moderator:
Bắt đầu đi A Mú Sung
DSC_0969.jpg


DSC_0970.jpg


DSC_0971.jpg


DSC_0985.jpg


DSC_0973.jpg


DSC_0975.jpg


DSC_0983.jpg
 
Chúng tôi thấy một gia đình đang làm nhà trình tường. Họi nói mất khoảng 2 tháng để hoàn thành ngôi nhà như thế này.

DSC_0989.jpg


Đổ đất vào
DSC_0990.jpg

Và nện chặt
DSC_0991.jpg

Em bé ngồi chơi để bố mẹ làm viêc
DSC_0992.jpg
 
Đi lên đến đỉnh dốc, cảnh tượng tuyệt vời này hiện ra...một dòng suối hòa và dòng sông Hồng. Đến Lũng Pô rồi
DSC_1038.jpg


Lũng Pô
DSC_1040.jpg

Đường xuống cột cờ
DSC_1043.jpg


DSC_1045.jpg

Lán dành cho công nhân xây bờ kè sông Hồng. Đến đoạn này con sông uốn cong về phía Việt Nam, theo năm tháng thì bờ phía Việt Nam sẽ bị lở và bên TQ sẽ được bồi đắp
DSC_1046.jpg


Cột mốc đây rồi
DSC_1047.jpg


DSC_1049.jpg
 
nếu ai đó hỏi ,điều gì làm bạn thích du lịch, thì câu trả lời chắc chắn là những cảm giác không ngôn từ nào miêu tả nổi và những ám ảnh về vùng đất mà mình đi qua. Càng đi Tây Bắc thì càng thấy cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa. Đã lên một lần thì còn muốn quay trở lại lần nữa và lần nữa... Ngắm hành trình của các đoàn đi Tây Bắc thì sẽ thấy, Tây Bắc hiện lên trong các khuôn hình chẳng bao giờ giống nhau, luôn có một sức hút kỳ lạ và đầy cảm xúc của người bấm máy, từ cảnh, sắc, con người đều hấp dẫn người xem. Nhưng, nếu có thể làm gì đó cho những con người nơi minh đi qua thì tốt biết mấy, những điểm trường, những ánh mắt trẻ thơ... Mong rằng mọi người sẽ yêu Tây Bắc bằng những hành động, dù là nhỏ nhất.
 
Hi bạn,

Tớ rất đồng quan điểm với bạn về vấn đề này. Và cho đến bây giờ...tớ nghĩ rằng mình không chỉ là người nói suông. Tớ và bạn bè tớ vẫn dành tình cảm đến những tỉnh miền núi phía Bắc bằng những hành động cụ thể:

1.Tặng quần áo ấm và sách vở các em học sinh ở Nam Mẫu-Ba Bể [2/9/2011]
https://www.phuot.vn/threads/25489-Khâu-Qua-Nậm-Dài-Nơi-tôi-đã-bỏ-cuộc

2.Tặng quần áo ấm trẻ em Phó Bảng - Đồng Văn tháng 11 năm 2010
https://www.phuot.vn/threads/28273-Những-nèo-đường-Hà-Giang-post-lại

3.Tặng sách vợ trẻ em trường tiểu học Thái Thịnh-lòng hồ Hòa bình năm 2009

Cám ơn bạn nhiều. Hy vọng có dịp chúng ta sẽ chung tay để làm một hành động nhỏ bé cho các em.

nếu ai đó hỏi ,điều gì làm bạn thích du lịch, thì câu trả lời chắc chắn là những cảm giác không ngôn từ nào miêu tả nổi và những ám ảnh về vùng đất mà mình đi qua. Càng đi Tây Bắc thì càng thấy cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa. Đã lên một lần thì còn muốn quay trở lại lần nữa và lần nữa... Ngắm hành trình của các đoàn đi Tây Bắc thì sẽ thấy, Tây Bắc hiện lên trong các khuôn hình chẳng bao giờ giống nhau, luôn có một sức hút kỳ lạ và đầy cảm xúc của người bấm máy, từ cảnh, sắc, con người đều hấp dẫn người xem. Nhưng, nếu có thể làm gì đó cho những con người nơi minh đi qua thì tốt biết mấy, những điểm trường, những ánh mắt trẻ thơ... Mong rằng mọi người sẽ yêu Tây Bắc bằng những hành động, dù là nhỏ nhất.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,354
Bài viết
1,175,346
Members
192,064
Latest member
keyenvietnam
Back
Top