What's new

FANXINPAN 11'11'11- Trẩy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Chúng tôi như những kẻ ngây thơ điền rồ, chúng tôi như những kẻ yếu đuối và sợ hãi...Chúng tôi sợ hãi những khoảnh khắc này mãi mãi trở thành lịch sử của riêng chúng tôi, chúng tôi sống vội vã chỉ sợ những giây phút đó trôi qua mãi mãi, chúng tôi sợ hãi sẽ sống mà bỏ phí những khoảng khắc không thể nào quên trong đời, chúng tôi làm sống lại những khoảnh khắc đó mỗi ngày bằng những dòng status da diết của mỗi thành viên trên Facebook.....
Ai đó đang yêu,
Ai đó đang nhớ
...Và ai đó đang làm thơ!

Ai đó đang nhớ cảm giác ngủ trong những chiếc lán đơn xơ với những chiếc rễ cây gồ lên dưới lưng và chưa quen được ngủ trên những chiếc đệm sạch sẽ thơm tho khi trở về nhà.
Ai đó còn mang trại xuống phòng khách nhà mình và ngủ chỉ một đêm thôi như thế...
Ai đó chưa quen được rửa mặt bằng khăn bông, thay vì dùng những chiếc giấy ướt;
Ai đó chưa quen được dòng nước ấm áp từ bình nóng lạnh, thay vì làn nước lạnh ngắt từ dòng suối trong vắt réo rắt chảy;
Ai đó giật mình vì tiếng còi xe;
Ai đó về đến nhà và hú lên một tiếng chào ba mẹ;
Ai đó mở cánh cửa tủ lạnh, vô tình một khay đá rơi xuống nền nhà làm những viên đá vỡ tan, chẳng buồn nhặt lên, bồi hồi đứng lặng để thấy tim mình rộn ràng, như lúc nhìn thấy những miếng băng đầu tiên trên con đường lên đỉnh;
Ai đó vẫn ngâm nga bài hát chúng tôi hát vào buổi sáng sớm, sau đêm cuối cùng ngủ trong rừng, trước khi chúng tôi trở về với thế giới hiện tại, đẹp đẽ và tinh tươm, nhưng quá nhiều ồn ào để cảm nhận những thứ đơn xơ giản dị, mộc mạc mà xù xì.....
Ai đó vẫn hàng đêm xem ảnh và tự nhiên bật cười, rồi không hiểu tại sao mình lại khóc
Ai đó nói rằng điều lớn nhất học được từ chuyến đi là nghĩ mình có thể làm được điều trước đây mình không thể;
Ai đó gào lên qua loa trong đêm rượu cuối cùng ở nhà A Tỏa: “Các bạn đã tìm lại được chính mình chưa?”
Ai đó chia nhau bao thuốc dù trước đó thuốc lá là một cái gì đó xa lạ;
Ai đó lại ào ào tổ chức những cung đường mới, có lẽ chỉ để gặp nhau, nghe nhau kể về những chuyện tất cả đều đã biết...Có lẽ chúng tôi đã nhớ nhau quá. Hay chúng tôi nhớ mùi núi rừng Hoàng Liên với ánh trăng lạnh ngắt trong 3 đêm ở rừng, với ánh bình minh le lói len lỏi xuyên qua từng vạt rừng trúc lúc chúng tôi dạy từ 5h sáng để đánh chiếm đỉnh trong ngày thứ 3; với những lối đi đã mọc đầy rêu vì có lẽ rất lâu rồi chưa có dấu chân người in lên đó; với ảnh lửa bập bùng chỉ đủ sưởi ấm một bên, và một bên vẫn thấy lạnh ngắt sương đêm;

Còn ai đó đang nhảy cẫng lên vì người yêu đòi chia tay....”Từ nay ta được tự do rồi”!

Ai đó đang tiếc nuối!
 
Last edited by a moderator:
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Thật là 1 chuyến đi kỷ lục, đáng nhớ. Mới xuống núi thì ko thấy nhớ liền. Đã 2 tuần trôi qua thì bây giờ mới thấy nhớ man mác, bụng dạ nao nao khó chịu quá (BB).

Cái kỷ niệm này càng lúc nó càng thấm từ từ gớm thật.

Chuyến đi này đã cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá. Mai mốt đi chuyến khác đỡ phải lóng nga lóng ngóng. Cảm ơn những người đã tổ chức nên chuyến đi vào thời khắc đáng nhớ. Có lẽ sẽ ko ai quên được cho tới hết đời (BB)
 
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

" Con người anh trần trụi, gai góc, râu ria, đen hôi như cột nhà cháy, gân guốc như cây rừng Hoàng Liên."

Mình nhớ trong đoàn đâu có ai trần trụi và hôi đâu nhỉ ???????
 
HÔM NAY NGỒI TRÀ ĐÁ, TRƯỚC ĐỀ NGHỊ CỦA MỘT SỐ THÀNH VIÊN TRONG ĐOÀN, TÔI XIN POST LẠI CÂU CHUYỆN TÌNH XẢY RA GIỮA LEAD ĐOÀN VÀ CHỐT ĐOÀN...CŨNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG LÝ DO HÌNH THÀNH NÊN CUNG ĐƯỜNG VÀ MỘT CHUYẾN ĐI Ý NGHĨA VỚI CHÚNG TÔI. CÂU CHUYỆN XẢY RA KHI CHÚNG TÔI TREKKING NÚI HÀM LỢN-SÓC SƠN-HÀ NỘI.

CHUYỆN TÌNH ĐỘC TÔN

Nhân vật:
-Lý A Sáng: Chí Sáng
-Sake: người tình cũ:
-Hoàng Minh Long: Long Nở

Ghi chú quan trọng: Tên nhân vật đã được thay đổi

Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, Ngày ấy Chí Sáng vốn là một thanh niên trai tráng, chân to như tay, tay to như tăm. Ngày ngày anh chăm chỉ làm việc, đêm đêm online trên phượt mơi các em zai mới lớn leo FAN. Trong một lần như thế, Chí Sáng đã tìm được một nửa của mình, thị ấy là Sake. Từ ngày có Sake, Chí thích lắm, cứ ngày ngày quần quýt bên nhau, sáng đuổi chim bắt bướm, chiều đuổi bướm bắt chim...còn tối thì cặp uyên ương này tìm cho mình một không gian lãng mạn với nến và hoa hồng, xịt một chút nước hoa oải hương trồng tận bên Địa Trung Hải cho át đi mùi hôi nách...sau đó...chút bỏ xiêm y...rồi ngồi chơi cờ.

Cuộc sống những tưởng cứ thế trôi đi làm Chí mãn nguyện lắm. Nhưng cuộc đời mà cứ bằng phẳng quá thì nó cũng chả có gì để cho người ta viết lên những câu chuyện tình bất hủ, bi tráng và hào hùng, lãng mạn và đau thương....

Vốn là người sáng tạo, trong một lần ngồi thẫn thờ dưới gốc cây mít, thế *** nào mà Sake thị ở trên cây thay váy, có rung nhẹ một cái mà quả mít mật to bằng cả cái nồi Chí mới mua cho thị để thỉ thoảng buồn buồn bỏ ra nấu cháo hành (cho thêm ít lạc nữa...nên gọi món cháo đó là “hành lạc”)...rồi cùng nhau hàn huyên chuyện cũ, rơi ngay đúng đầu Chí. Éo có cái ông Einstein ngày xưa bị táo rơi chúng đầu thì Chí cũng chẳng nghĩ ra đâu....Thế là những chặng đường leo Fan đều đặn làm Chí chản nản. Phải làm một cái gì đó đặc biệt hơn....Vậy là kế hoạch leo Fan vào 11h11’11’’ ngày 11/11/2011 ra đời từ đấy.


Thế là Chí lôi ngay con Iphone, online đăng đàn tìm bạn.

Long nở, vốn nổi tiếng trên diễn đàn với những chuyến đi độc hành xẻ ngang, dọc, chéo theo cả các chiều đất nước, đến mức mỗi lần đi xong thì thị bị chóng mặt. Vốn hâm mộ Chí từ lâu, thầm thương trộm nhớ mà éo dám nói, lúc nói được thì lại nói nhỏ quá, mà lúc nói to quá thì Chí lại bị điếc...Tóm lại là đã giao lưu tổng hợp (gọi tắt là “giao hợp” với nhau nhiều rồi) mà vẫn chưa buông được lời ong bướm đáng giá nào cả.

Thấy Chí online thì Long Nở nhảy vào đăng ký ngay...Rồi tổ chức off off, trekk trekk loạn xị cả lên....và lần gần đây nhất, cả bọn hè nhau nhằm núi Hàm Lợn thẳng tiếng.

Gớm chưa, đội quân ô hợp gồm 11 xe bọc thép trang bị vũ khí tận răng ầm ầm kéo về Trấn Sóc Sơn, nơi có đỉnh núi cao nhất bản xưa kia, nơi lưu truyền truyền thuyết về con lợn nòi khổng lồ bị Chí giết thịt, ăn xong vất hàm nó ở đây, qua năm tháng bồi đắp mà thành núi Hàm Lợn...

Vốn quen đường nên Long Nở đi đầu đoàn phá đá mở đường, đội quân ô hợp cứ đi hết ngày này qua tháng khác, hết mấy tuần trăng mới lên được tới nơi cắm trại.

Chiều đang buông dần, một đoàn do Long Nở dẫn đầu đã đến được nơi tập kết, còn đoàn do Chí Sáng chốt vẫn còn ở đâu đó trong rừng sâu kia. Thị bồn chồn, lòng dạ không yên.

-Mẹ cái thằng Lãng Khách, mình đã bảo để mình đi cùng đoàn anh Chí, thế mà nó cứ tranh, quả này về bà mày nhéo cho chít!-Thị lẩm bẩm rồi không cầm được lòng, thì bật dậy vác theo dao lam mở đường, vai đeo balo...hướng về phía Chí. Linh tính mách bảo thị là anh ý đang ở hướng này...

Thị đi tắt băng qua rừng mà không quay ngược lại phía con suối với hy vọng chặn được đường lên của đoàn thứ 2 và trong một lúc vội vã cắt côn đổ đèo, thị phi thẳng xuống suối, ướt nhẹp.

Thị không biết bơi, nhưng may quá, miếng Kotex dùng dở đã hút cạn khô dòng suối cứu thị khỏi cơn nguy kịch. Thị bỏ hết bảy lớp xịp đủ màu ra hong bên tảng đá, cái này Thị dự định đêm nay sẽ khoe với Chí ý mà.....

Đang nằm lim zim mơ tưởng đến cái cảnh đêm hôm nay sẽ ...hí hí....với anh Chí..thị bật cười thành tiếng...thì nghe thấy tiếng cưới nói xôn xao của đoàn thứ 2 đang đi lên. Thị vội vàng vơ tất cả cái đống đủ màu sắc đang hong bên tảng đá kia, chạy ngay vào bụi cây sương rồng gần đó để mặc vào, thôi thì thứ tự và màu sắc cứ loạn cả lên.....
 
PHẦN 2

Đang nói về chuyện Thị nằm tơ tưởng thì có tiếng người đến nên vội vàng chui ngay vào bụi cây xương rồng mặc lại váy sống, kết quả là thị bị gai ghim kín người, trông chẳng khác éo gì con nhím, hoặc con nhím quá giống thị.

Đoàn thứ 2 đến trông thấy tỉnh cảnh của Thị thảm quá, nhưng chỉ có duy nhất Chí là nhỏ những giọt nước mắt thương cảm:

-“Thôi nỡm ạ, để đêm nay người ta lấy răng người ta nhổ cho!”-Chí an ủi.

Ghớm chỉ đợi có thể, Thị lột phăng hết tất cả xiêm y, ầm ầm lao vào quần nhau với bụi cây xương rồng, quá bất ngờ, không ai kịp ngăn lại hành động quá táo bạo của thị.

-“Hí hí, đêm nay có mà nhể cả đêm nhé”-Thị đánh mắt đong tình với Chí. Còn Chí thị mặt cắt không còn một giọt máu.

Thế là cả đoàn lại phải khiêng thị về chỗ tập kết. “Ấy ấy, đi nhè nhẹ thôi, gai nó cắm sâu vào thì lại khổ anh ý!”-Thị luôn miệng nhắc những người đang khiêng thị, rồi quay sang Chí: “Nhở mình nhở?. Ý hị hị hị hị”.

Màn đêm buông suống, thị không uống rượu, đêm nay sẽ là đêm rất đặc biết. Chứ bình thường thị uống như hũ chìm. Thị chờ đợi. Ấy thế mà Thị thấy Chí cứ uống tì tì, thi thoảng lại còn liếc mắt đong tình với cái thím Zack Trần nữa chứ....”Đã hứa với người ta thế mà!”-Thị ngúng nguẩy!. Nhưng kệ, Chí vẫn uống, chí vẫn đong tình, vẫn online xem Sake thị show hàng ở nhà qua webcam.

Những cơn gió đang gào thét giữa núi rừng, ánh trăng quyện vào sương lạnh buốt...Nhưng không bằng tiếng gió trong lòng thị đang cuồn cuộn vần vũ chưa tìm ra lối thoát.Thị ấm ức nhìn từng đôi đang kéo nhau đi ngắm trăng và ngắm máy bay cho bổ mắt.

***, thị lại còn nghe thấy có thằng bảo là:” Em ơi, anh rất thích nghe tiếng suối chảy, nghe tiếng suối rất tốt cho mắt”-“Tiên sư lũ dở. Cứ như là các bố sinh ra để làm bác sỹ hết cả lũ phỏng?"-Thị lẩm bẩm chửi.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, hợp rồi lại tan, đi tè mãi thì cũng hết nước.....Dòng đời vẫn vậy.

Thị dìu Chí loạng quạng bước về phía lều mà thị đã cất công trang hoàng cho nó rất lộng lẫy.
 
PHẦN 3

Phải nhìn qua căn lều một chút, thì Thị vẫn ao ước cái cảnh “một túp lều tranh, hai quả tim vàng” mà. Trước khi đi thị phải chạy qua Umove mua ngay cái lều, Thứ 7 đi, thứ 6 thì thị đang ở Huế, thế mà thị phóng xe hết tốc độ để về đến Hà Nội trước giờ đóng cửa để chuẩn bị cho cái đêm đặc biệt này. Giá của nó vốn 800 cành, đợt khuyến mại nên được giảm 5%, đã thế thị có thẻ thành viên lên được giảm tiếp 3% nữa, túm lại là thị bỏ ra hơn 700 cành để tậu cái túp lều này. Một lớp chống muỗi, một lớp chống mưa, một lớp chống thú dữ....và một lớp chống những con mắt tò mò.

Thị cũng không quên chạy ra Hàng Gai mua ngay một tá ba con sói, loại thì phát sáng trong đêm, loại thì hương dâu, hương thanh long; thị còn gây cảm hứng bằng vị tương ớt pha với mù tạc...rồi còng tay, roi điện đủ cả. Thật man dại.

Ba con sói được treo dãi đều trong lều và rất vừa tầm tay với cho các tư thế khác nhau. Thay vì gối đầu bằng gối Hanvico, thị mua hẳn KAMASUTRA nguyên bản tiếng Ấn (tất nhiên, thị không quên thuê thằng phiên dịch người Ấn nằm giữa hướng dẫn).

Còn bảy chiếc xịp ướt buổi chiều được treo theo hình lục giác...thị còn rất giỏi cả thuật phong thủy nữa. Tất nhiên là thị đang mặc một cái nên chỉ còn lại 6.

Dù say, vừa bước vào cửa Chí đã giật mình kinh hãi trước cách bày binh bố trận. Nhưng Chí còn tỉnh táo để lôi con Iphone ra, bật webcam lên chát với Sake thị ở nhà, Chí để vào một góc quay được toàn cảnh sự việc diễn ra trong căn lều 2m2 ấy. Sau đó, Chí lao vào tát tới tập thị và gào lên:” Mày là ai, mày là ai, chỉ có Sake em yêu mới được động vào người tao thôi nhé!”-Sake thị đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra, chân co trên ghế, tay cắn môi hồi hộp như xem film ma.

...Rồi Chí giả vờ bị xô ngã, lao về phía chiếc Iphone. Tắt nguồn!

Chí ít, Sake thị cũng nghĩ: “Anh ấy là nạn nhân!”

Rồi Chí quay ra nhìn Thị bằng đôi mắt đỏ sọc của một con hổ đói, gầm gừ.........và bò vòng quanh lều. Còn Thị cũng bò, vì khắp người thị toàn gai nên thị bò đúng bằng 10 đầu ngón chân và 10 đầu ngón tay. Thi thoảng phải dùng cái cọc ở giữa chống cho đỡ mỏi. Nhưng mỗi lần dùng thì lại phải uống một vốc Viagra trong thời buổi lạm phát này thì cũng hốt, thi thoảng thị chỉ dùng ½ viên để đi tè khỏi ướt đôi giầy Nike dởm.

Nhân nói về việc này, Long Nở vốn dĩ cũng là đàn ông, nhưng lại thích màu tím thủy chung, cũng lại khá mong manh dễ vỡ, sợ độ cao và động vật thân mềm. Nhìn chung xu hướng dần dần thay đổi. Vả lại, với quan điểm sống rất tích cực là “Được là chính mình” nên anh kệ mẹ bà con lối xóm dèm pha, đoàn thể xua đuổi, gái xa trai xấn.....Trong một lần sang Thái, vốn là thiên đường du lịch kết hợp, thị mon men vào spa, thẩm mỹ viện. Thị cũng chẳng có nhiều tiền, nhưng, thị tặc lưỡi “Được là chính mình!” thế là thị lao vào đăng ký.

Đang lúc phẫu thuật, xong phần trên rồi, phần này thì lấy mỡ ở mông đắp vào ti ạ, thì bác sỹ hỏi “Thế mình có làm nốt phần dưới không?”. Thị ta mở ví, ai dè hết *** nó tiền, vả lại thị cũng dốt toán, mỗi đổi tiền Việt ra đô la Thái thôi mà thị cứ đần mặt. Kết quả là thị phải gọi điện về nhà để gửi tiền sang. Nhưng tiền chuyển qua mạng gặp phải đúng hôm Thái nó bị lụt, chả ma nào nó làm việc cả. Thế là thị đành ngậm ngùi với những gì dang dở. Ờ thì người ta chả cứ giống lên “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở là gì”...
 
PHẦN 4

Quay trở lại căn lều trong đêm hôm ấy, khi dìu Chí vào đến trong lều thì Thị khóa cửa lại, thò tay đáp chìa ra ngoài và không quên nở một nụ cười nguy hiểm.

Còn Chí, sau khi tắt nguồn điện thoại thì không ai còn nhận ra anh nữa. Ngoài trời gió đêm vẫn lang thang đi hoang tìm bạn như đồng lõa cho một ả cầm can xăng, còn một anh thì cầm cái bật lửa...Thì lửa gần rơm lâu ngày chả bén..Đằng này.....

Chí từ từ tiến lại,....gần như mọi cái lên đến đỉnh điểm thì Thị chợt ngăn lại:

-“Thổi khô cho em 6 cái quần sịp này đã!”
-“Sặc”-Chí thất vọng.
-“Mai em còn mặc, thôi chiều em đi mà, anh Chisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”-Giọng thị như mật rót vào tai làm người Chí nhũn ra....”Hơn nữa, mình dễ dãi quá thì anh ý cũng khinh cho!”-Thị nghĩ vậy nên càng muốn kéo dài cái giới hạn chịu đựng của Chí. Thật là không thể chịu được nữa.....

Vậy là trong bóng đêm đặc quánh, tiếng gió không át đi được những tiếng thở phù phù của một chàng trai, và cô gái thì đang ngồi vặt lông chân mình, quần vào từng cái gai để nhổ nó ra, mỗi lần dứt lại “á” lên một tiếng đầy đê mê.

Thổi mãi rồi cũng khô, gai nhổ mãi rồi cũng hết. Lúc này, Thị quay sang Chí ý tứ:
“-Thế giờ mình nằm “tầng 2” hay “tầng 1”?
-“Tầng hầm!”-Chí cương quyết.....

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến...(các mợ tự tưởng tượng đi ạ!:).....

Chí và Thị lại phải hì hục mở khóa lều, mang KEM ra trước cổng ngồi ăn (mà người ta vẫn gọi là ĂN KEM TRƯỚC CỔNG hay ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG)....Người Thị run lên từng tiếng liếm láp......

-“Em sẽ trao cho anh cái quý giá nhất đời em!”-Thị khêu gợi.

Và cũng chỉ nghe thấy vậy, Chí lao vào...giật phăng sợi dây chuyền đeo trên ngực Thị mới mua 12 cành một lố ở Đồng Xuân market.

Thị thiếp đi...và chỉ bị đánh thức mới tiếng thút thít vang lên từ góc lều. Thị nhỏm dậy, với tay lấy chiếc túi áo mưa bọc balo quấn ngang người, lại gần Chí. Chí mỗi lúc một nức nở hơn, cái trò đời lại hay như vậy, cứ quan tâm nhiều thì lại làm kiêu.....

Chí vẫn cứ lấy vạt áo chấm những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.....

“-Thôi, em sẽ chịu trách nhiệm!”-Thị cứ ngồi cạnh an ủi cho đến khi mặt trời nó dạng....

Một ngày mới và một trang mới bắt đầu. Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, cứ vui vẻ mà sống thôi. Thế là Chí mở cửa bước ra khỏi lều. Thị thì nhảy chân sáo khắp quả đồi....Cứ thế này thì thích nhỉ?!

Buổi trưa hôm đó, họ đã trao nhau nụ hôn đắm đuổi với vị mặn của cháo gà đêm qua, hơi rượu của Chí vẫn chưa kịp đánh răng. Nhưng quan trọng hơn, họ đã công khai.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ về đến Hà Nội, nơi Sake thị đang vò võ cầm ca axit ngồi đợi????
 
Last edited:
TÔI XIN PHÉP TRỞ LẠI CUNG ĐƯỜNG VỚI NHỮNG HÌNH ẢNH CHI TIẾT HƠN...

Ảnh chụp từ gmap
Fan_Cungduong.png

Cung đường ngày 1
IMG_0457-1.jpg


IMG_0461-1.jpg


IMG_0462-1.jpg


IMG_0465.jpg


IMG_0519-1.jpg


IMG_0520-1.jpg
 
ÉP CUNG Ở Y TÝ

Tối thứ 7, chúng tôi lang thang Sapa, Sapa quá đẹp cho một đêm rượu ngay sát nhà thờ. Nhưng chúng tôi có vài người đã vài lần đến đây, và cái vẻ đẹp lóng lánh ánh vàng hắt ra từ các quán bar, các quán cafe không còn hấp dẫn chúng tôi. Vậy là một cung đường mới bắt đầu.

5h sáng, chúng tôi đến địa điểm lấy xe và bắt đầu chạy. Đích đến là Ô Quy Hồ để tôi hoàn thành từ đại đỉnh đèo, và Y Tý để ngắm dòng sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt. Chúng tôi có 4 xe đi thuê và chấp nhận rủi ro nếu xe có hỏng dọc đường.

Ô Quy Hồ, có lẽ tôi đã thất vọng, tôi chi biết tôi đang đi trên nó khi tôi dừng lại hỏi đường. Hay do hôm đó không có sương mù, tôi chưa tìm thấy vẻ đẹp nào từ nó...hay tôi vô cảm quá?

Chúng tôi chạy đến Ô Quy Hồ, rẽ phải vào đường 155 đi Bản Khoang, Lao Chải
DSC_0601.jpg


DSC_0602.jpg


DSC_0606.jpg


Đường quá đẹp
DSC_0615.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top