PHẦN 4
Quay trở lại căn lều trong đêm hôm ấy, khi dìu Chí vào đến trong lều thì Thị khóa cửa lại, thò tay đáp chìa ra ngoài và không quên nở một nụ cười nguy hiểm.
Còn Chí, sau khi tắt nguồn điện thoại thì không ai còn nhận ra anh nữa. Ngoài trời gió đêm vẫn lang thang đi hoang tìm bạn như đồng lõa cho một ả cầm can xăng, còn một anh thì cầm cái bật lửa...Thì lửa gần rơm lâu ngày chả bén..Đằng này.....
Chí từ từ tiến lại,....gần như mọi cái lên đến đỉnh điểm thì Thị chợt ngăn lại:
-“Thổi khô cho em 6 cái quần sịp này đã!”
-“Sặc”-Chí thất vọng.
-“Mai em còn mặc, thôi chiều em đi mà, anh Chisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”-Giọng thị như mật rót vào tai làm người Chí nhũn ra....”Hơn nữa, mình dễ dãi quá thì anh ý cũng khinh cho!”-Thị nghĩ vậy nên càng muốn kéo dài cái giới hạn chịu đựng của Chí. Thật là không thể chịu được nữa.....
Vậy là trong bóng đêm đặc quánh, tiếng gió không át đi được những tiếng thở phù phù của một chàng trai, và cô gái thì đang ngồi vặt lông chân mình, quần vào từng cái gai để nhổ nó ra, mỗi lần dứt lại “á” lên một tiếng đầy đê mê.
Thổi mãi rồi cũng khô, gai nhổ mãi rồi cũng hết. Lúc này, Thị quay sang Chí ý tứ:
“-Thế giờ mình nằm “tầng 2” hay “tầng 1”?
-“Tầng hầm!”-Chí cương quyết.....
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến...(các mợ tự tưởng tượng đi ạ!

.....
Chí và Thị lại phải hì hục mở khóa lều, mang KEM ra trước cổng ngồi ăn (mà người ta vẫn gọi là ĂN KEM TRƯỚC CỔNG hay ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG)....Người Thị run lên từng tiếng liếm láp......
-“Em sẽ trao cho anh cái quý giá nhất đời em!”-Thị khêu gợi.
Và cũng chỉ nghe thấy vậy, Chí lao vào...giật phăng sợi dây chuyền đeo trên ngực Thị mới mua 12 cành một lố ở Đồng Xuân market.
Thị thiếp đi...và chỉ bị đánh thức mới tiếng thút thít vang lên từ góc lều. Thị nhỏm dậy, với tay lấy chiếc túi áo mưa bọc balo quấn ngang người, lại gần Chí. Chí mỗi lúc một nức nở hơn, cái trò đời lại hay như vậy, cứ quan tâm nhiều thì lại làm kiêu.....
Chí vẫn cứ lấy vạt áo chấm những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.....
“-Thôi, em sẽ chịu trách nhiệm!”-Thị cứ ngồi cạnh an ủi cho đến khi mặt trời nó dạng....
Một ngày mới và một trang mới bắt đầu. Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, cứ vui vẻ mà sống thôi. Thế là Chí mở cửa bước ra khỏi lều. Thị thì nhảy chân sáo khắp quả đồi....Cứ thế này thì thích nhỉ?!
Buổi trưa hôm đó, họ đã trao nhau nụ hôn đắm đuổi với vị mặn của cháo gà đêm qua, hơi rượu của Chí vẫn chưa kịp đánh răng. Nhưng quan trọng hơn, họ đã công khai.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ về đến Hà Nội, nơi Sake thị đang vò võ cầm ca axit ngồi đợi????