What's new

G17.220911-Hà Giang,Cao Bằng: Nơi ước mơ tan vào nhau...

Tôi đã nghĩ đây sẽ là chuyến đi của năm trong sự bình chọn cho riêng mình. Không phải vì đây là chuyến đi xa, mà bởi những mong chờ lặng thầm bấy lâu nay để ngắm ruộng bậc thang, từ cái lần đầu tiên đặt chân đến Sa Pa, cứ nung nấu mãi không thôi. Đã được chạm vào lúa sau cái ngắm hồ hởi của đợt leo Fan năm trước, thế nhưng vẫn dường như là chưa đủ. Sa Pa có cái đẹp dịu dàng nhưng nhiều hơi thở thành thị quá, tôi thèm một cái gì đó chân quê hơn, xa hơn nơi tiếng người thành phố có thể len lỏi đến. Tôi thèm đi, và thèm được thỏa mãn ngắm nhìn...

***

Khởi hành từ tối bằng xe ô tô đến Hà Giang, chúng tôi, 17 người từ đủ các nơi tụ họp về, nhân duyên là thế :L. Cái cảm nhận đầu tiên về Hà Giang không phải bằng mắt, mà bằng những cái lăn mình trong đêm ngủ trên xe. Hẳn chúng tôi đã đi qua nhưng con dốc rất quanh co, bởi hết bị lăn từ bên này sang bên khác, tôi đã run run để nhận thấy sự nguy hiểm từ cái mà tôi đã thèm được chạm đến từ trước đó, những- con- đường- đèo.

Hà Giang cuối tháng 9 không lạnh mà chỉ hơi se se làm tỉnh giấc nhanh chóng giấc ngủ vùi trên xe. Từ đây, chúng tôi bắt đầu vi vu bằng xe máy...

Cung đường

Ngày 1: Hà Giang - Quản Bạ (47km) - Yên Minh (50km) – Đồng Văn - Lũng Cú – Đồng Văn. Tổng cộng 217km.

Ngày 2: Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km

Ngày 3: Cao Bằng - Trùng Khánh (61km) - Bản Giốc (23km) - Động Ngườm Ngao - Cao Bằng . Tổng cộng [bó tay]km

Thật sự thì giờ này khi gõ đến đây, cảm xúc của tôi vẫn hơi lộn xộn... Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế trong chuyến đi này, những gì chưa gặp được khiến cảm xúc chưa thể trọn vẹn. Thiếu một tiếng khèn, thiếu một bóng hình thiếu nữ dân tộc mà tôi muốn được nhìn trọn trong vài phút, thiếu vắng cái đông đúc như hồi truyện lúc nhỏ vẫn đọc của các phiên chợ... Nhưng bù lại, rong ruổi 3 ngày trên chặng đường dài, tôi được đi từ cái miên man gợi cảm của ruộng bậc thang ở Hà Giang, đến cái thô kệch của cao nguyên đá Đồng Văn. Cảnh vật nơi núi rừng thung lũng cứ trải ra và thay đổi liên tục khiến cảm giác sợ đèo cả cũng vơi đi phần nào. Tôi may mắn trong chuyến đi lần này có bạn đồng hành có chung sở thích chụp ảnh, giờ nghĩ lại, thật ra cả chặng đường, tôi nói chuyện ít hơn hẳn các chuyến khác, mà ngắm nhiều hơn.Và nói thật thì dù có cố đến mấy, tay nghề máy ảnh cùn của tôi vẫn không thể mang hết cái duyên dáng nhưng có dáng dấp cô quạnh, cực khổ của Hà Giang về trong từng khung hình...

[hix, viết tới đây thì sếp gọi ợ, mời mọi người chém tiếp ^0^]
 
Hì hì, PR cho chị ZIP và chị Monkey chút. hai chị có ưng không. :LL

(P/s: Photo by Onlytime)

Tks anh Tú và TA nhé. Chị rất thích tấm này í, màu đẹp, dịu và đặc biệt là, mẫu nào cũng tự nhiên và ... xinh [ mình càng lúc càng hoang tưởng =)) ]

Thôi đi tiếp nhé...

Ra khỏi phủ họ Vương, trước mặt có một khu có lẽ là chợ tạm

6200390997_1288de7f42.jpg
 
Last edited:
Cả đoàn lại lên đường, mê mải với những cảnh vật mới, núi đồi trùng trùng điệp điệp trong sương mờ

6200903422_f487c1805b_z.jpg


Những khi trời hửng nắng thì cảnh vật lại hiện ra đẹp tuyệt vời

6200393683_555bdaa601_z.jpg


Và vì thế những lúc thế này thì phải lập tức tranh thủ...

6200895334_014c95a51e_z.jpg


Những em bé phụ giúp cha mẹ làm ruộng, gánh lúa to gấp mấy lần các em (!)

6221823503_e8593e2805_z.jpg


Hạ tuần tháng 9, lúa tại Hà Giang chỉ vừa chuyển chín vàng đôi chỗ. Các bạn đi vào tháng 10 như vậy sẽ thấy dải lúa vàng sang xanh nhiều hơn đoàn chúng tôi

6200892472_a24fc367b6_b.jpg
 
Những con đường đi từ đây có nhiều đá hơn, trông có vẻ .. nguy hiểm hơn

6221850559_9d9ce7b1cd_z.jpg


Và rồi, điểm đến số một của chúng tôi đã tới

6200394831_5e24df2667_z.jpg


Từ đây đi vào 6 km nữa là đến cột cờ Lũng Cú

6200395003_8a28c134e7_z.jpg


Cột cờ mới được làm lại năm 2010 nên trông rất mới, vững chãi và đẹp oai hùng

6200907522_d29816d920_z.jpg


6200907370_4454853f92_z.jpg


Chúng tôi như thế, đã đặt chân đến điểm dừng chân số một trong hành trình...

PS: nhà mình ai có hình chụp cả băng ở đây post lên nha, sao em tìm hoài ko co tấm nào hết trơn, kể cả ở máy của Pingoleta :|
 
Last edited:
Ở Dinh họ Vương, phải gửi xe ngoài cổng, 5k một xe và phải mua vé vào. Rất may mắn là không có khách nào cả, trừ nhóm của chúng tôi vào thăm giờ đó. Cả nhóm vừa thăm quan, vừa xem xét, vừa chụp hình mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi leo lên tận tầng trên cùng của cái lô cốt nhưng cũng không thấy có gì đáng kể, ngoài mùi phụ phẩm của bọn dơi để lại. Nói chung, đây là một chỗ rất đáng đến, một địa danh rất nổi tiếng ở miền Đông Bắc và trong làng Phượt nhưng không có nhiều để khám phá. Tuy nhiên với riêng tôi thì đến được đây là tuyệt vời rồi (footprint mà).

Ở Dinh họ Vương có một cái sơ đồ. Mọi người tập trung lại nhìn ngắm ghê lắm nhưng chủ yếu là để tìm vị trí phòng vệ sinh (vì đi đường cũng xa rồi). Phòng vệ sinh được đánh dấu khoanh tròn bằng số 7 nhưng tìm mãi không ra. Một bạn nữ phát hiện ra là tất cả số các phòng đều ghi trong phòng, riêng phòng số 7, vệ sinh thì ghi ngoài phòng, chứng tỏ cứ đi vệ sinh bên ngoài là đúng rồi. Và thế là từ đó phòng số 7 được coi là phòng vệ sinh.
Mọi người có vẻ phấn chấn hẳn lên. Các cô làm dáng đã đành, các anh trai cũng thi nhau làm dáng nữa.

Mình dùng mấy máy tính khác nhau nên ảnh ọt để lung tung cả, khi nào tìm thấy sẽ post tiếp nha.

Tôi thì quan tâm đến các chi tiết lung tung như mấy cái hòn đá tảng kê cột khắc hình quả thuốc phiện, cầu thang đá, bồn nước đá...
 
Xong dinh họ Vương thì vòng lại ngã ba chỗ cái biển và đi vào Cột Cờ Lũng Cú. Theo tấm bảng là từ ngã ba tới Lũng Cú là 26km nữa. Đi chừng 4 km thì tôi phát hiện ra cái phanh sau của tôi không còn tác dụng nữa. Thực ra là nó đã có vấn đề ngay từ Phố Cáo nhưng vẫn chưa trầm trọng lắm. Đến đoạn này thì mất tác dụng hoàn toàn. Tối thấy hình như đúng đoạn này cũng là đoạn khó khăn nhất hay sao ấy. Tôi vừa đi vừa lo lắng. Không chỉ lo cho lúc vào mà còn lo cả lúc ra. Nhớ hồi bên Lào, các đồng chí bên đó nhất định chỉ đi ban ngày chứ không đi ban đêm. Giờ thì không sợ gì nhưng không biết đi đèo ban đêm không phanh thì nó sẽ như thế nào.
Nói thật với các bạn là trước khi đi tôi có đọc 3 bài rất chi là ấn tượng đối với tôi.
Một bài nói về phượt xe máy mà tay nào đó comment rằng người chốt đoàn đã bị tai nạn nằm chết đau đớn trong bánh xe mà cả đoàn cứ tiến về phía trước không biết gì và tay này cho rằng dân phượt chỉ là một tập hợp của những người chẳng quen nhau gì đó nên không có tinh thần đoàn kết. Tôi tức quá có viết một comment khác để nói về tinh thần đoàn kết của dân phượt ta nhưng thú thật là cái comment chết tiệt đó nó vẫn cứ ám ảnh tôi.
Hai là một topic của các bác Hải Phòng đi theo cung giống chúng tôi từ Hải Phòng - Hà Giang – Đồng Văn – Cao Bằng… Nhưng các bác ấy lại viết rằng do có trục trặc lúc xuất phát (thời tiết mưa gió) nên khó khăn trong hành trình và các bạn ấy viết lại topic này để nhớ lại một người bạn đang “phượt trên trời”. Liên hệ đến đoàn chúng tôi bị mưa lúc xuất phát nên tôi cũng ngán. Xin trích lại nguyên văn đoạn của bạn ấy đây: “Vậy là .. Tan bao giấc mơ , đang lo lắng và tinh thần đã thực sự xuống tới mức thấp nhất ,thì Tuấn Anh , một thành viên trong đoàn xuống giọng chắc nịch.. Đã quyết rồi cơ hội đi không dễ đâu , đã nói là bão cũng đi cơ mà .. Không nói nhiều .. lên đường thôi.. Vâng vậy là chúng tôi đã khởi hành trong mưa gió bão bùng như thế . Vạn sự khởi đầu nan như thế , phải chăng nó đã báo hiệu một chuyến đi đầy trắc ẩn .Và cũng là một câu chuyện thật đau buồn của một thành viên trong số 6 anh em chúng tôi ...Câu chuyện không biết có liên quan gì đến chuyến đi không ,nhưng với chúng tôi thì trong hành trình kế tiếp đã mất đi một phượt tử , mà với anh lần đầu cũng là lần cuối.bài viết này cũng là một món quà gửi tặng anh khi mà giờ đây anh đang cưỡi mây vi hành khắp thế gian mà phượt rồi. câu chuyện về anh tôi sẽ kể với các bạn vào hồi cuối của chuyến đi”.
Ba là bài nói về yêu cầu trong các chuyến phượt bằng xe máy cần có số điện thoại thông tin cần liên lạc của mọi người để khi có chuyện gì thì nhóm còn biết mà liên lạc với người thân của người đó. Thực ra tôi thấy cái việc này rất quan trọng, giống như khi đi làm cho một số nơi, người ta bắt mình khai bảo hiểm trước ấy mà. Nói dại, nếu có chuyện gì cho bất cứ thành viên nào trong đoàn thì chúng tôi cũng không biết liên lạc với người thân ra sao. Thiết nghĩ đây cũng là điểm cần bổ sung cho các chuyến đi xa.
Ngoài ra, cái xe máy mượn của tôi không có bảo hiểm cũng chẳng có gương chiếu hậu mà cũng chẳng có còi kèn gì cả nên vừa đi vừa sợ Hugô. Sau này về đến Cao Bằng, khi kết thúc chuyến đi chính bằng xe máy, tôi có nói lại với các bạn thì biết xe Liên Heodat cũng không có Bảo hiểm, Hiếu demonking thì bị mất bằng lái (ngán thật – may mà mọi chuyện đã tốt đẹp).
Tôi ngán nhất là cái xe của tôi đồng hồ đo tốc độ không hoạt động gì cả. Trước khi đi, tôi đã tự nhủ là không được chạy quá 60km/giờ vì nói thật, chắc phải hơn 10 năm nay (tôi nhớ là từ tháng 3 năm 2001) tôi đã không bao giờ chạy xe máy quá 10km cả. Có ngày đi cả 500-600km nhưng toàn đi bằng ô tô nên bây giờ chạy xe máy nhanh cũng ngán.
Tôi đi sau một cách cẩn thận và không báo cho ai biết là cái xe bị hư phanh sau cả. Tuy nhiên có mấy bạn dừng lại chụp ảnh thì phát hiện ra.
Đi chừng 7km thì nhiều người dừng lại chụp ảnh. Tú dừng xe sát bên bờ vực và bị trượt chân, suýt nữa thì cả người lẫn xe đi xuống vực. Không biết có bạn nào ghi lại phút giây này không? Khi tôi tới thì mọi người đang xúm lại kéo Tú dậy. Tôi dừng lại hỏi có gì không thì báo là OK, chỉ trượt chân, thế là tôi đi tiếp.
Tới cách cột cờ Lũng Cú 12km thì có Đồn biên phòng Lũng Cú nằm trong một khu dân cư. Một nhóm trẻ đang chơi đá bóng, mọi người bấm còi để đi qua nhưng bọn nó chẳng chú ý gì. Lúc xe tôi chạy tới thì đúng lúc quả bóng chạy ra giữa đường, cả nhóm trẻ chạy theo quả bóng mà chẳng quan tâm gì tới xe (chắc bọn chúng nghĩ chỉ có mấy chiếc chạy qua rồi), tôi đạp phanh sau kêu đến két một phát, cả bọn hoảng quá chạy dạt hết sang hai bên, làm tôi cũng phì cười, ôm Monkey ngồi sau phán ngay là cái thắng của anh còn hiệu quả hơn còi nhiều.
 
Tới nơi thì thấy mọi người đã hội đủ ở đó, mua vé lên thăm quan cột cờ và gửi xe. Một vài người vẫn đang đi tìm phòng số 7. Tranh thủ lúc mọi người tìm phòng số 7 thì tôi đi lên cột cờ trước. Với lại tôi phải tranh thủ, các bạn trẻ khỏe lắm, tôi đi cùng sẽ không kịp.



Tôi tới chân cột cờ là 4giờ 40 phút chiều. Như vậy đi từ dinh họ Vương tới cột cờ (kể cả thời gian đi bộ lên cột cờ) thì cũng chỉ mất chừng 1giờ đồng hồ (kể cả ngắm nghía dọc đường). Mọi người ra sức bắn phá các kiểu, hết chụp cột cờ thì chụp cảnh xung quanh, hết chụp chung đến chụp riêng, hết đứng lại ngồi, thậm chí có cả nhảy nữa, nhảy đơn, nhảy đôi, thôi thì đủ kiểu. Tôi thì vẫn footprint là quan trọng nhất và sang tác thêm một số ảnh 4 phía cột cờ.
Chúng tôi không biết để đi lên đỉnh cột cờ vì cửa bị khóa và mấy bạn nghĩ rằng cửa đó chỉ để các chú bộ đội biên phòng đi lên thay cờ nhưng thực tế thì khác. Sáng hôm sau tại Đồng Văn, tôi ngẫu nhiên ngồi ăn sáng cùng một nhóm 4 người, hai người từ Côn Đảo ra, một đồng chí bụng béo là Giám đốc một Công ty Du lịch ở Côn Đảo và một cô gái trẻ đi cùng., hai người là ở một công ty Du lịch ở Hà Giang. Đồng chí du lịch Hà Giang nói các anh phải bảo cô bán vé dẫn lên mở cửa cho các anh lên hoặc đưa chìa khóa thì các anh lên được thôi. Các bạn đi sau khi mua vé thì chú ý cái việc nho nhỏ này nhé không có là không lên đỉnh được đâu.
Leo lên cộ cờ khá cao. Chẳng biết Z.I.P làm gì khi leo lên cột cờ đây nữa.



Hà Linh Aboutquangus nữa nè, không bít trong cái bọc đó có cái gì???

 
Last edited:
Lại nói về các cậu bé trên vùng cao nhân đọc bài của Z.I.P. Tôi thấy người vùng cao rất cởi mở và đặc biệt là trẻ con ở đây thấy khách du lịch đi qua rất hay vẫy tay chào. Đây là cậu bé mà Uyên Bkuyen hay Vũ Chụp được lúc đi ngang chỗ bán xôi ở phố Cáo.



Trong khi đó, hôm vừa rồi tôi đi xuống cửa Định An thì gặp mấy cậu bé đang chơi với nhau, tôi cứ giơ máy lên là các cậu tọt vào nhà mất hay che mặt lại.

 
Cảm ơn 3 cái notes của bác Duturi ạ, nó làm em (hic) càng thêm quyết tâm xem lại cái cung Apachai nhà ta định đi tiếp cho an toàn và nhẹ nhàng hơn :(

Cái lúc từ Lũng Cú về Đồng Văn nghỉ đêm, em thú thật với bác là em ngồi sau Hải mà em sợ cứng người, tới nỗi lúc tới nơi ăn tối mà em vẫn con run bần bật ạ. Em giờ vẫn còn nhớ cảm giác đó, đi giữa đèo, tối om, chỉ có đèn xe ta với nhau, và thỉnh thoảng các bác người dân tộc đi vèo vèo qua, thậm chí có bác còn không thèm mở đèn, và sương. Hic, em vẫn sợ nhắm í.

Mà nhất là, có cái đoạn đang đi tự nhiên Pingoleta hỏi "Chi có sợ ma ko?", em lúc đấy là giật bắn cả người, tại nghĩ là hẳn Ping thấy gì nên mới hỏi thế chứ sao tự nhiên lại hỏi. Trả lời lại cho cứng thôi chứ 1 lúc sau tự nhiên bên đường có bóng em bé người dân tộc, hồn vía em nó đã chạy lên mây rồi[ =))], vừa mở miệng định hỏi Ping "Em có thấy cái chị vừa thấy ko?" thì ...có thêm 2 em bé nữa, hic, em mới biết đấy không phải là ... ma :-s. hic

Cứ nói tóm cái sự vụ lại là em sợ đi đường buổi tối. Thế ạ!!!
 
Nói đến vụ Apchải thì cũng hỏi luôn vụ đi Lào tháng 4. Mình đã đăng ký đi Srilanca tháng 4 /2012, vì vậy đề nhị bạn Kiên lên lịch cho vụ đi Lào rõ ràng vào nhé. Mình sẽ hủy chuyến đi Srilanca để đi Lào với các bạn. Cũng nói thêm là mình rất sẵn lòng đi Tây Bắc với nhóm bằng xe máy (không đi bằng ô tô đâu), mà hôm qua đã có người xin đi theo nữa rồi đấy.
 
Đây là seri ảnh của bạn Nhật, chắc mệt hay sao ấy, đi sau nên chỉ mỗi một thể loại này thôi. Hôm sau bạn Nhận muốn chụp đẹp thì phải chạy lên trước chọn cảnh, chọn chỗ nha.











 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,463
Bài viết
1,176,102
Members
192,122
Latest member
Minhvan4148
Back
Top