What's new

G17.220911-Hà Giang,Cao Bằng: Nơi ước mơ tan vào nhau...

Tôi đã nghĩ đây sẽ là chuyến đi của năm trong sự bình chọn cho riêng mình. Không phải vì đây là chuyến đi xa, mà bởi những mong chờ lặng thầm bấy lâu nay để ngắm ruộng bậc thang, từ cái lần đầu tiên đặt chân đến Sa Pa, cứ nung nấu mãi không thôi. Đã được chạm vào lúa sau cái ngắm hồ hởi của đợt leo Fan năm trước, thế nhưng vẫn dường như là chưa đủ. Sa Pa có cái đẹp dịu dàng nhưng nhiều hơi thở thành thị quá, tôi thèm một cái gì đó chân quê hơn, xa hơn nơi tiếng người thành phố có thể len lỏi đến. Tôi thèm đi, và thèm được thỏa mãn ngắm nhìn...

***

Khởi hành từ tối bằng xe ô tô đến Hà Giang, chúng tôi, 17 người từ đủ các nơi tụ họp về, nhân duyên là thế :L. Cái cảm nhận đầu tiên về Hà Giang không phải bằng mắt, mà bằng những cái lăn mình trong đêm ngủ trên xe. Hẳn chúng tôi đã đi qua nhưng con dốc rất quanh co, bởi hết bị lăn từ bên này sang bên khác, tôi đã run run để nhận thấy sự nguy hiểm từ cái mà tôi đã thèm được chạm đến từ trước đó, những- con- đường- đèo.

Hà Giang cuối tháng 9 không lạnh mà chỉ hơi se se làm tỉnh giấc nhanh chóng giấc ngủ vùi trên xe. Từ đây, chúng tôi bắt đầu vi vu bằng xe máy...

Cung đường

Ngày 1: Hà Giang - Quản Bạ (47km) - Yên Minh (50km) – Đồng Văn - Lũng Cú – Đồng Văn. Tổng cộng 217km.

Ngày 2: Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km

Ngày 3: Cao Bằng - Trùng Khánh (61km) - Bản Giốc (23km) - Động Ngườm Ngao - Cao Bằng . Tổng cộng [bó tay]km

Thật sự thì giờ này khi gõ đến đây, cảm xúc của tôi vẫn hơi lộn xộn... Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế trong chuyến đi này, những gì chưa gặp được khiến cảm xúc chưa thể trọn vẹn. Thiếu một tiếng khèn, thiếu một bóng hình thiếu nữ dân tộc mà tôi muốn được nhìn trọn trong vài phút, thiếu vắng cái đông đúc như hồi truyện lúc nhỏ vẫn đọc của các phiên chợ... Nhưng bù lại, rong ruổi 3 ngày trên chặng đường dài, tôi được đi từ cái miên man gợi cảm của ruộng bậc thang ở Hà Giang, đến cái thô kệch của cao nguyên đá Đồng Văn. Cảnh vật nơi núi rừng thung lũng cứ trải ra và thay đổi liên tục khiến cảm giác sợ đèo cả cũng vơi đi phần nào. Tôi may mắn trong chuyến đi lần này có bạn đồng hành có chung sở thích chụp ảnh, giờ nghĩ lại, thật ra cả chặng đường, tôi nói chuyện ít hơn hẳn các chuyến khác, mà ngắm nhiều hơn.Và nói thật thì dù có cố đến mấy, tay nghề máy ảnh cùn của tôi vẫn không thể mang hết cái duyên dáng nhưng có dáng dấp cô quạnh, cực khổ của Hà Giang về trong từng khung hình...

[hix, viết tới đây thì sếp gọi ợ, mời mọi người chém tiếp ^0^]
 
Trên đường đến Bảo lạc có một cây cầu treo sơn màu đỏ. Người thì dừng chụp ảnh, người thì không. Tôi hỏi Monkey là có chụp ảnh không thì Monkey nói không rồi đi tiếp. Lúc đó hình như vừa đánh rơi mất cái khăn nên đang suy nghĩ.

Đây là cấy cầu treo đó và mẫu Hương Giang Pi_13.



 
Hơn 12 giờ trưa thì chúng tôi tới thị trấn Bảo Lạc.
Cách thị trấn 1km thì có bảng chỉ dẫn, TT Bảo Lạc 1km và Cao Bằng 1xxkm. Lại điện hỏi đường để kiếm quán ăn.
Hỏi xong thì đi tiếp vào thị trấn, Đi qua một cây cầu, vào khu vực chợ thị trấn. Ra sau chợ, phía gần dưới gầm cầu có một dãy quán ăn. Hôm nay là ngay hội thao của huyện nên quán nào quán nấy chật hết cả. Trong lúc mọi người đi tìm quán thì tôi lại liên lạc vì có công chuyện ở cơ quan tí. Liên lạc xong thấy mọi người đi về phía cuối dãy và chọn được một cái quán. Chưa kịp ngồi thì lại bảo hết món ăn hay hết ghế gì đó. Liền quay về đầu dãy và vào một cái quán ăn nhưng ngoài thì có bảng hiệu Thịt Cầy. Trong quán toàn là các vận động viên đi hội thao về. Mọi người hội thao ít hay sao mà lúc chúng tôi vào đã bắt đầu say rồi. Chúng tôi chia làm hai bàn. Bàn của tôi ngồi cạnh bàn của vận động viên, còn bàn kia ngồi gần bàn trọng tài hay sao ấy. Bàn trọng tài thì không thấy triệu chứng say chứ bàn vận động viên thì thấy rõ. Hai em vận động viên say mèm, cứ quay ra, quay vào và uống một phát là cạn ngay một ly, xong lại còn nhìn sang phía bàn tôi thách thức đến mức Nhật và Kiên không dám nhìn sang nữa.
 
Lúc đầu đói thì ăn bình thường, sau khi ăn một ít vào, cơn đói hạ xuống thì mấy cô phát hiện thịt heo ở vùng này mùi lạ và hay quá.
Nhật thì bảo sao thịt thì heo mà xương thì chó?
Mình sợ các cô không dám ăn nên vội gắp cái xương heo lai cho cho vào chén của mình và lén thủ tiêu luôn. Tận tới khi ăn xong mà vẫn không dám cho các cô biết đó là thịt của con gì. Người ta treo đầu dê mà còn bán được nữa là huống hồ chi ở đây treo hẳn bảng ghi là Thịt... không lẽ bán thịt heo???
Chắc là Monkey Thanh Trang hình như phát hiện ra cái gì đó bất thường nên gọi liền hai đĩa rau luộc. Khổ, mới chớm đông mà trên này rau hiếm quá các bác ạ. Họ chỉ phân phối cho mỗi bàn một đĩa, còn đĩa thứ hai thì phải chờ. Mà chờ tới khi ăn xong, đúng ra là hơn nửa bàn ăn xong rồi thì mới mang ra, cả bọn nói ăn xong rồi, không dùng nữa, họ lại mang sang bàn bên cạnh nhờ "các bác chén hộ nhà em tí" thế mà bàn bên họ đồng ý ngay đấy ạ.

P/S: Ngày mai mình phải đi Trung Quốc đến hết tháng mới về. Tạm biệt nhóm bạn Hà Giang mấy ngày.
 
Liên lại điện thoại hỏi đường và mọi người lại kéo nhau đi tiếp theo hướng Khâu Vai.
Đi một chút khỏi thị trấn, lên chừng 1/3 con dốc nhỏ nhưng khá dốc thì thấy có cái biển đề phía tay phải là đi Niệm Sơn, phía tay trái là đi Khâu Vai, tôi liền rẽ lên Khâu Vai. Đúng là không có tướng làm leading, mới dẫn đầu được một lần thì lại dẫn sai đường. Cả bọn chạy được chừng 6km thì thấy Liên Heodat kêu quay lại, nói rằng đường đó chỉ đi Khâu Vai thôi, không thể đi Bảo Lạc được. Thế có mệt không chứ. Đằng sau quay, tôi đi đầu trở thành đi cuối. Vừa đi thì Hiếu Demonking chạy từ từ để tôi theo nhưng tôi ra hiệu là cứ chạy trước vì tôi biết Hiếu hay chụp ảnh lắm, để cậu ta đi trước mà sáng tác. Còn tôi thì cũng hơi hơi biết đường rồi.
Theo dõi hồi ức của các bác...thấy thú vị...phết. Bác duturi ạ, bác mà làm leading...rùi cho cả đoàn qua Khau Vai để sang Bảo Lạc đảm bảo bác trở thành leading..."hịn" luôn đó...tôi liền rẽ lên Khâu Vai. Đúng là không có tướng làm leading, mới dẫn đầu được một lần thì lại dẫn sai đường. Cả bọn chạy được chừng 6km thì thấy Liên Heodat kêu quay lại, nói rằng đường đó chỉ đi Khâu Vai thôi, không thể đi Bảo Lạc được....từ Khâu Vai có đường...vượt sông Nho Quế bằng mảng để qua Đức Hạnh - Cốc Pàng - Bảo Lạc đó...cung đường rất phiêu và...cũng rất dễ đi lạc :D mà đoàn các bác chạy luôn chừng 6 km đường leo dốc vào Khau Vai mới quay lại à?
...
Quả này ăn hơi chát nhưng nuốt vào bụng thấy ngọt ngọt, 100% của người dân ở đây họ trồng í. Chứ mấy người họ bảo quả to to và nhiều nước là quả của bên china chuyển qua đấy. (c)

717d0e22582e10f25fcbb5ddc28132c7_36718446.dsc3658.jpg
Quả này thì người trên đó gọi là quả "mác cọt", không biết các bác chụp bức hình này là trên đường vào Cao Bằng ở đoạn nào nhỉ? mà chắc các bác chạy trên đường sẽ nhìn thấy rất nhiều cây quả này hai bên đường...với tua tủa gai nhọn trên thân cây...
Mà các bác khi đi từ Bảo Lạc ra Cao Bằng qua Ca Thành...cho iem hỏi chút cảm giác khi khí hậu đột nhiên thay đổi thế nào nhỉ? em có chạy quãng đó vào mùa hè là rất mát...nhưng không biết là mùa đông nó thế nào? có ấm nữa không?...
Ngồi hóng tiếp hồi ức của đoàn nhà các bác tại Cao Bằng...
 
Chạy tới Mèo Vạc thì cả bọn đi ngang qua một đám đông dựng rạp trước nhà, lấn cả ra đường mà chẳng biết là đám ma hay đám cưới. Monkey quay sang nói với Z.I.P hay ai đó là hay là ta vào đây dự rồi hãy đi tiếp. Chúng tôi cứ chạy tiếp cho tới Bưu điện thị trấn thì dừng lại. Cũng chẳng có gì để khám phá ở đây cả, nó cũng như mọi thị trấn khác có chăng là Bưu điện không có nhà số 7.


Cái đám đông đó là 1 một đám tang bác ạ, tiếc là em không làm "phát" nào chỗ đó. Nhìn từ xa thấy đám đông mặc áo quần toàn màu đen "bản địa", đến gần thì thấy 1 con bò to đùng đã được thui chín và gần đó là 1 cái hàng/hòm/áo quan đang mở nắp, bằng gỗ cũ kỹ và đơn giản - bác Tú bảo có thể đây là 1 người lớn tuổi mất, vì ở đây vẫn còn cái lệ nhà có người già thì để áo quan sẵn trong nhà.

Đoàn chờ nhau ở ngã ba Yên Minh (quẹo về phía Bưu điện Mèo Vạc) - Khâu Vai (đi thẳng), cái biển chỉ đường này nằm cách ngã 3 khoảng 10m và được "ẩn nấp" trong 1 táng lá che mất 2/3 cái bảng, em phải lết bộ đến mới đọc hết nội dung của nó đấy :D
 
Ack ! Pó tay với a Thành, em đã bảo mà, cứ kêu là không phải ! Bữa đó thì em ko dùng miếng nào =))
Mình không muốn làm các cô mất tinh thần nên không nói thẳng ra thôi. Nói dối đôi khi cũng có lợi đấy chứ, chả lẽ cứ huỵch toạc ra đó là thịt heo pha thịt chó à? Mà mình cũng đã xin lỗi là đã lừa các bạn mà. Tại các bạn không quan sát mình lúc nói đấy thôi chứ!!!
 
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 Oct. Chúc chín cô xinh đẹp của nhóm Hà Giang Hạnh Haydoiday, Thủy Thuythu, Z.I.P Quỳnh Anh, Monkey Thanh Trang, Hà Linh Aboutquangus, Hương Giang Pi_13, Phương Minh Mèo, Liên Heodat và Kim Uyên Bkuyen xinh đẹp thêm, vui vẻ thêm và máu đi phượt hơn nữa. Hẹn gặp lại các cô trong những chuyến phượt gần nhất. All the best.
 
Chỗ xe của anh Tú bị tuột sên (ngoài miền Bắc em gọi là tuột xích ạ) k biết đã đến chỗ đoàn ta nghỉ ở khu vực có nhiều bụi tre bên đường chưa anh Thành nhỉ.
Các Bác thấy cửa hiệu sửa xe nhà em hoành tráng chưa :D
98a65373e3f1f4f5d667887785f75f47_35963512.dsc3655.jpg


Quả này ăn hơi chát nhưng nuốt vào bụng thấy ngọt ngọt, 100% của người dân ở đây họ trồng í. Chứ mấy người họ bảo quả to to và nhiều nước là quả của bên china chuyển qua đấy. (c)

717d0e22582e10f25fcbb5ddc28132c7_36718446.dsc3658.jpg

Xe bác Tú bị tụt sên cũng 1 đoạn xa xa trước khi đến khu vực bụi tre mà đoàn dừng chân, may mắn là xe vừa chạy qua cái cua có tiệm sửa xe này không xa. Em trai sửa xe mà cứ cười suốt vì cách nói chuyện của chúng ta hay sao í, dễ thương ra phết.

Vì đi bộ nên ôm của bác Tú "bắn" 1 phát cho ôm của bác TA



Tui ghẹo bác Linh "dáng em ngồi như chờ....anh dân tộc quá", bác ấy bảo "anh dân tộc phải buôn thuốc phiện thi em mới ưng" =)), đây cũng là câu làm cho tiệm sửa xe cười giòn tan trước khi chúng tôi cám ơn em sửa xe và lên xe phi tiếp về Cao Bằng.

@tuananhhalong: Chị ăn trái mắc cọt (hay mắc cọt gì đó) này rồi, nó ngọt hơn và nhiều nước như trái xá lĩ/lê ở SG vậy.
 
Last edited:
Gần 12 giờ chúng tôi dừng lại trước khi vào Bảo Lạc chụp ảnh. Khu này có cái omega corner mà các bạn bên trang kia cứ hỏi chỗ nào ở Hà Giang. Xin trả lời là đây đã thuộc vào tỉnh Cao Bằng rồi.


Chỗ này là trước khi xe bác Tú gặp sự cố sên xe. Sau một hồi dài chạy dí theo đuôi của đoàn, xe tui gặp xe bác TA và xe bác Nhật đậu chỗ này, nên tấp vào nhập bọn. Và ở đây bọn tui đã có 1 trận cười (méo mó) đến vỡ bụng.

Số là, sau chỗ tui đứng có 1 dòng suối nhỏ (bác Tú chộp mà không nói để tui né ra nà :)), mà nó có được gọi là suối không nhỉ ???) chảy từ trên cao xuống, nên bọn tui đến rửa mặt - rửa tay cho thoáng mát, nhìn cảnh vật xung quanh hữu tình nên bác Tú và bác Nhật đi săn ảnh một tí, còn 3 bác ôm thì đứng tám chuyện trên đường đi. Khi bác Tú quay về, bảo rằng phía dưới kia có 1 anh dân tộc ngồi gần con suối nhỏ (cũng là con suối nhỏ), lỡ có ai "ấy" trên này mà bác đó không biết rửa mặt - rửa tay ở đó thì chết. Trời đất quay cuồng do 3 bác ôm cười lăn lộn vì cái chuyện "lỡ..." của bác Tú vừa nêu, và do bọn tui nhìn lại con suối nhỏ cạnh bên :help :help =)) =))
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,469
Bài viết
1,176,123
Members
192,125
Latest member
tiemquaxinh
Back
Top