What's new

G17.220911-Hà Giang,Cao Bằng: Nơi ước mơ tan vào nhau...

Tôi đã nghĩ đây sẽ là chuyến đi của năm trong sự bình chọn cho riêng mình. Không phải vì đây là chuyến đi xa, mà bởi những mong chờ lặng thầm bấy lâu nay để ngắm ruộng bậc thang, từ cái lần đầu tiên đặt chân đến Sa Pa, cứ nung nấu mãi không thôi. Đã được chạm vào lúa sau cái ngắm hồ hởi của đợt leo Fan năm trước, thế nhưng vẫn dường như là chưa đủ. Sa Pa có cái đẹp dịu dàng nhưng nhiều hơi thở thành thị quá, tôi thèm một cái gì đó chân quê hơn, xa hơn nơi tiếng người thành phố có thể len lỏi đến. Tôi thèm đi, và thèm được thỏa mãn ngắm nhìn...

***

Khởi hành từ tối bằng xe ô tô đến Hà Giang, chúng tôi, 17 người từ đủ các nơi tụ họp về, nhân duyên là thế :L. Cái cảm nhận đầu tiên về Hà Giang không phải bằng mắt, mà bằng những cái lăn mình trong đêm ngủ trên xe. Hẳn chúng tôi đã đi qua nhưng con dốc rất quanh co, bởi hết bị lăn từ bên này sang bên khác, tôi đã run run để nhận thấy sự nguy hiểm từ cái mà tôi đã thèm được chạm đến từ trước đó, những- con- đường- đèo.

Hà Giang cuối tháng 9 không lạnh mà chỉ hơi se se làm tỉnh giấc nhanh chóng giấc ngủ vùi trên xe. Từ đây, chúng tôi bắt đầu vi vu bằng xe máy...

Cung đường

Ngày 1: Hà Giang - Quản Bạ (47km) - Yên Minh (50km) – Đồng Văn - Lũng Cú – Đồng Văn. Tổng cộng 217km.

Ngày 2: Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km

Ngày 3: Cao Bằng - Trùng Khánh (61km) - Bản Giốc (23km) - Động Ngườm Ngao - Cao Bằng . Tổng cộng [bó tay]km

Thật sự thì giờ này khi gõ đến đây, cảm xúc của tôi vẫn hơi lộn xộn... Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế trong chuyến đi này, những gì chưa gặp được khiến cảm xúc chưa thể trọn vẹn. Thiếu một tiếng khèn, thiếu một bóng hình thiếu nữ dân tộc mà tôi muốn được nhìn trọn trong vài phút, thiếu vắng cái đông đúc như hồi truyện lúc nhỏ vẫn đọc của các phiên chợ... Nhưng bù lại, rong ruổi 3 ngày trên chặng đường dài, tôi được đi từ cái miên man gợi cảm của ruộng bậc thang ở Hà Giang, đến cái thô kệch của cao nguyên đá Đồng Văn. Cảnh vật nơi núi rừng thung lũng cứ trải ra và thay đổi liên tục khiến cảm giác sợ đèo cả cũng vơi đi phần nào. Tôi may mắn trong chuyến đi lần này có bạn đồng hành có chung sở thích chụp ảnh, giờ nghĩ lại, thật ra cả chặng đường, tôi nói chuyện ít hơn hẳn các chuyến khác, mà ngắm nhiều hơn.Và nói thật thì dù có cố đến mấy, tay nghề máy ảnh cùn của tôi vẫn không thể mang hết cái duyên dáng nhưng có dáng dấp cô quạnh, cực khổ của Hà Giang về trong từng khung hình...

[hix, viết tới đây thì sếp gọi ợ, mời mọi người chém tiếp ^0^]
 
'Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc bằng đồng cao 3,6m, bệ đá bằng than đá Thanh Hóa cao 3,4m nằm trên khuôn viên trung tâm mỏ' ?? than đá làm sao mà làm bệ cho bức tượng được hả bạn ? ko biết bạn dẫn từ nguồn nào nhưng có lẽ là đá granit Thanh Hóa . Ông TKV ấy thì còn nhiều điều phải bàn , cứ đào xới khắp nước tung tóe , lợi nhuận thì vào túi ông ấy phần lớn , còn hậu quả môi trường thì dân chịu , di hại bao đời sau . Tôi ko nghĩ đáng tự hào vậy đâu !
Cám ơn bạn đã đọc hồi ức của đoàn mình !

Còn bạn nói về TKV ở đây thì mình không tranh luận, nó không phải là vấn đề mình quan tâm, mình chỉ là người ghi lại sự kiện dọc đường đoàn mình đi qua, đương nhiên là sẽ có thiếu sót, làm sao mà ghi hết mọi sự kiện diễn ra trên đường được phải không bạn? Mình viết bài, dẫn chứng kèm theo link cho mọi người tham khảo thêm thông tin thui, không có vấn đề về tự hào hay không tự hào gì ở đây hết !Thử hỏi trên dải đất hình chữ S này còn có chỗ nào mà tài nguyên khoáng sản không bị khai thác, không bị tàn phá. Ngay cả ở Hà Giang, vùng đất mà bốn bề là núi với sương mù bao phủ mà bây giờ người ta vẫn mang thiết bị lên khai thác đá đó thôi! Mình biết bức xúc của bạn, quê hương của mình cũng đang bị cày xới từng ngày khi họ khai thác Titan, khai thác đá, làm ô nhiễm môi trường… tất cả mọi thứ, nhưng lợi nhuận về tay ai, hậu quả về môi trường thì ai chịu trách nhiệm thì tất cả mọi người đều biết mà, đâu phải riêng gì mình bạn đâu mà tỏ ra nguy hiểm ! Nên nhớ là chúng ta đang sống trong một xã hội mà ở đó, tư tưởng “lợi ích nhóm” đang được đề cập trên media hàng ngày thì đừng bao giờ nghĩ như vậy bạn nhé! Thân chào!
 
Mình lưu ý với mọi người là đoạn đường từ Bảo Lạc về Tĩnh Túc thì không có cây xăng. Dọc đường thì chỉ có những cột bơm xăng của những tiệm tạp hóa mà rất ít ! Mình suýt bị hết xăng trên đoạn này! Nên mọi người chú ý là đổ xăng ngay tại Bảo Lạc hay gặp bất cứ cột xăng của mấy tiệm tạp hóa bên đường thì ghé lại đổ! Sau này đoàn chúng tôi tập kết tại cây xăng (có lẽ là duy nhất) trên đoạn này !
Đây là những hình ảnh cuối cùng của đoàn chúng tôi trước khi về tới Cao Bằng !

Ruộng lúa ở Tĩnh Túc
IMG_2001.JPG

Núi rừng ở Tĩnh Túc


DSC_9306 by Z.I.P

DSC_9291 by Z.I.P,[/img]
6202971376_ab422eaa38.jpg
[/url]
DSC_9272 by Z.I.P
Đây là hình ảnh đoàn chúng tôi chụp ảnh trước khi cả đoàn cất hết súng ống để dấn thân vào cuộc trường chinh cát bụi! :))


Người thì trang bị tận răng và ngựa thì cũng đã uống nước no nê, ai cũng chuẩn bị tinh thần cho cung đường sắp tới ! Nào chúng ta tiến về Cao Bằng thôi mọi người ơi !

P/s Em có việc riêng nên tạm chia tay cả nhà vài ngày ! Hẹn gặp mọi người sau nhé ! :L
 
Last edited:
Trước tiên , bạn ko cần phải cảm ơn tôi vì đã đọc chủ đề này , lời cảm ơn đúng ra phải từ phía tôi vì tôi theo dõi chủ đề này vì 1 lý do cá nhân , rất riêng . Những ghi chép và hình ảnh trong bài ít nhiều đã cho tôi những giây phút thư giãn thú vị . Xin cảm ơn !
Thứ hai , tôi ko hiểu vì lý do gì mà bạn tỏ vẻ hậm hực , thậm chí là hằn học với nhận xét của tôi về bài đăng của bạn . Tôi ko hề có ý chỉ trích cá nhân bạn hay bất kỳ ai , mà chỉ nêu ra ý kiến cá nhân của mình với trích dẫn của bạn . Nếu việc đưa ra ý kiến cá nhân bị xem là ‘tỏ ra nguy hiểm’ thì tôi xin lỗi vì đã lỡ ‘tỏ ra nguy hiểm’ với bạn !
Bạn nói bạn ko quan tâm nhưng với vài chữ đơn giản của tôi bạn lại mở rộng ra quá nhiều , tôi là người ít học nên thấy lùng bùng với những ‘lợi ích nhóm’ hay media gì gì đó , tôi ko hiểu bạn à . Tôi chỉ nhìn sự việc ở góc độ 1 người bình thường , thấy sao nói vậy thôi . Việc tôi nói ‘ ko đáng tự hào ‘ là nói về ông TKV kia khi đối chiếu với những gì ông ấy đã làm mà tôi - cũng như mọi người dân khác đều biết qua báo - đài , chứ nào dám mạo phạm đến bạn , nó cũng đơn giản như việc tôi ko nghĩ rằng cái bệ tượng kia được làm từ than đá , thế thôi !
Xin chia sẻ với bạn về việc quê bạn cũng đang oằn mình dưới lưỡi cuốc của bọn khoáng tặc . Quê hương bạn , mà mở rộng ra , cũng là 1 quê mẹ duy nhất của 90 triệu con dân VN thôi . Ko hiểu hết nhưng tôi thấy bạn cũng bức xúc lắm đấy chứ , như vậy ít nhất tôi và bạn cũng có 1 điểm chung rồi đó
Vậy thì , trích dẫn đó với 2 thông tin chính thì 1 là ko đúng (bệ tượng) và 1 là sự tự hào vu vơ nào đó (theo trích dẫn là truyền thống LS , giáo dục … ) mà ngay cả bạn là người trích dẫn – cũng có vẻ ko tin lắm thì tôi , dù chỉ là 1 người tầm thường , có nói lên chính kiến của mình chắc cũng ko đáng bị xem là ‘tỏ ra nguy hiểm ‘ phải ko bạn ? Hơn nữa , Phượt là 1 diễn đàn mở , ai cũng có thể bày tỏ ý kiến chứ đâu phải là 1 thiết chế độc tài mà tất cả mọi ý kiến cá nhân khác với ý của ai đó đều bị xem là ‘nguy hiểm’ !
Vài lời với bạn , tôi cũng ko muốn tranh luận thêm về vấn đề này nữa nên xin phép dừng tại đây , Xin chào và chúc bạn vui vẻ
 
Tiếc quá, đang phải đi Tung Của nên không viết tiếp theo mạch được. Thôi thì ai cũng viết ra suy nghĩ của mình, biết nhau, thêm bạn là vui rồi. Mấy hôm nay ở đây lạnh quá, chơi cả áo len lẫn áo thun và thêm một quả áo jacket Mỹ mà vẫn đánh đàn môi như thường. Mấy bạn đi cùng phải trang bị thêm cả găng tay và mũ len cộng với khăn len nữa.
Bác Mustang nghe như là ở Đắc Lắc hay Đắc Nông phải không? Tôi hay lên vùng đó lắm, hôm nào gặp nhau làm vài ly bia nhé. Đầu đến giữa tháng 11 là tôi mần ăn trên đó khoảng 2 tuần rùi.
 
Ăn xong thì Monkey Thanh Trang và Hải Hái hoa đi nấu nước pha cà phê, trong lúc bọn tôi đang đứng tán dóc thì mấy em vận động viên xỉn thôi không nhậu nữa đi ra. Mấy anh nhà mình định tranh thủ làm quả số 7 nhưng mấy em lại đi kiếm chỗ ói nên gặp nhau, nhìn nhau rồi cười.
Sau khi ói một lúc thì các cô vào và cứ nhìn Nhật lăm lăm. Công nhận là Nhật lần này được các em bạn bè theo dõi sát gớm trừ bạn bè ở chỗ quán cà phê Phố cổ.
May mà mấy cô nhà mình mang cà phê ra nên mấy nàng vận động viên từ bỏ Nhật mà đi, chứ nếu không thì không biết tối hôm đó chúng tôi sẽ ngủ ở đâu nữa.

(Đ/c Nhật có hình của các em vận động viên và hình cà phê không nhỉ?)

 
Last edited:
Ăn, uống, cà phê cà pháo xong thì lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi cẩn thận vào một bàn nhậu để hỏi xem cây xăng ở đâu, các bác vừa nhậu vừa hướng dẫn là cứ đi theo hướng về Cao Bằng là có cây xăng.
Chúng tôi quyết định tìm cây xăng để đổ rồi đi tiếp. Không phân biệt phương hướng, chúng tôi chạy qua cầu theo chiều ngược lại lúc vào đến chỗ có ngã ba ghi là Cao Bằng xxkm thì rẽ trái.
Tôi và Monkey lại ghé mua nước. Ghé 3, 4 quán gì đó mà chẳng có nước toàn bán C2 không hà. Không mua được nước thì chúng tôi chạy theo đoàn. Chạy chừng hết thị trấn Bảo Lạc rồi mà chẳng thấy xăng đâu thì tôi bàn với Monkey là quay lại vì tôi biết chúng tôi đã đi nhầm đường. Từ chợ, chỗ chúng tôi ăn thịt “chó”, không cần đi qua cầu mà cứ đi theo đường bên này sông sẽ ra tới đường đi Cao Bằng và trên nhánh đường đó mới có cây xăng. Monkey liền contacted với Liên Heodat, Heodat giảm tốc độ chờ tôi và bàn xem đổ xăng ở đâu? Tôi nói xe tôi không thể chạy tới Tĩnh Túc được nữa mà cần khoảng 1-1,5lít nữa mới chắc chắn là chạy tới Tĩnh Túc. Heodat bảo xe Heodat còn tạm ổn nhưng không bảo đảm lắm. Heodat cố gắng liên lạc với đoàn nhưng không được. Lần đầu tiên tôi thấy Heodat có vẻ cáu kỉnh lắm.
 
Tiếc quá, đang phải đi Tung Của nên không viết tiếp theo mạch được. Thôi thì ai cũng viết ra suy nghĩ của mình, biết nhau, thêm bạn là vui rồi. Mấy hôm nay ở đây lạnh quá, chơi cả áo len lẫn áo thun và thêm một quả áo jacket Mỹ mà vẫn đánh đàn môi như thường. Mấy bạn đi cùng phải trang bị thêm cả găng tay và mũ len cộng với khăn len nữa.
Bác Mustang nghe như là ở Đắc Lắc hay Đắc Nông phải không? Tôi hay lên vùng đó lắm, hôm nào gặp nhau làm vài ly bia nhé. Đầu đến giữa tháng 11 là tôi mần ăn trên đó khoảng 2 tuần rùi.

Xin chào bạn Duturi

Mình ko phải người Daklak hay Dak Nong bạn à , tuy nhiên mình hiểu vì sao bạn hỏi mình câu đó . Mình ở Saigon , hình như bạn cũng thế ? khi nào rảnh rỗi , bạn cứ nhắn 1 tiêng trên này , mình sẽ thu xếp công việc tiếp bạn . Xin lưu ý là tửu lượng mình rất kém , thế nên tiếp chuyện bạn thì ok , còn bia / rượu thì mình xin đầu hàng trước , tùy hỉ thôi bạn nhé !

Ngày mai mình cũng đi công tác , khoảng giữa tháng 11 trở đi thì ok . Chào bạn nhé !
 
Chúng tôi thống nhất là cứ chạy theo đoàn và vừa đi vừa tìm chỗ đổ xăng. Tôi và Monkey phân công là tôi nhìn bên phải còn Monkey nhìn bên trái, khi nào thấy chỗ đổ xăng là dừng lại.
Chạy chán thì cũng thấy một chỗ đổ xăng bên phải. Chỉ là một chỗ bán xăng lẻ nhưng cũng tốt chán. Mọi người vòng xe lại hết, vừa đổ xăng vô, vừa “đổ nước ra” mất chừng gần 1 tiếng đồng hồ. Giá bán xăng không cao lắm, chỉ 25k/lít nhưng tôi nghĩ họ không thể đong đủ cho mình được.

@Mustang: Vâng, chào bác, tôi đang ở Sài Gòn. Cũng vì thấy bác viết về vấn đề khai khoáng rành quá tưởng bác đang trên Đắc Nông. Cũng tại là suy luận lăng nhăng ấy mà. Hôm nào có dịp, sẽ đi cà phê với bác. Tôi cũng phải đi đến 13/11 mới về.
 
Mọi người lên đường một cách vui vẻ. tôi và Monkey tiếp tục vừa đi vừa kiếm chỗ mua nước.
Chạy mãi thì cũng có chỗ bán nước. Một cô gái Nông Thị Gì Đấy vừa bán nước vừa tư vấn về đường đi luôn. Về đến gần Tĩnh Túc thì thấy có cái cầu treo, hỏi Trang có chụp hình không thì Trang nói thôi, thế là chạy tiếp.

Tới gần thị trấn Tĩnh Túc thì một nhóm 3 xe đang đứng chờ chúng tôi. Lúc đó thực sự là thấy buồn ngủ, có lẽ hôm qua tán dóc nhiều quá, thêm vào đó là sáng sớm đã dậy rồi. Tôi liền đi rửa mặt ở cạnh cái suối ven đường trong lúc mọi người hỏi han nhau gì đó. Tôi thấy Tú Onlytime vẫn tỉnh bơ thì mới biết là mình già rồi.

Đây là cái con suối tí ti đó đấy các bác.

 
Monkey đề xuất là để Tú chở tôi còn Monkey thì đi với Hạnh Haydoiday. Thực ra là cũng mệt nhưng thích chở Monkey nên tôi không chịu nhường cho ai cả!!!
Khoảng 4 giờ chiều thì chúng tôi tới thị trấn Tĩnh Túc.
Từ trên đèo nhìn xuống cái thị trấn này trông như cái hố bom nguyên tử. (Cái hố bom nguyên tử này các bạn có thể xem hình bạn Nhật up ở trang trước).

Đường thì không tốt đẹp gì mà toàn xe quỉ quái gì trông như xe tăng ấy chạy ầm ầm, làm anh em chẳng ai ghi lại được hình cái hố bom nguyên tử kia. Chúng tôi 4 xe chạy sau là xe tôi, xe Tú, xe Nhật và xe Tuấn Anh. Đi tới chỗ đổ xăng thì nghe thông báo là xe Tú bị sút sên. Tuấn Anh hỏi Hà Linh là cái gì? Cậu ta không hiểu sút sên là gì cả? Cũng lạ. Mới ngày 23 không biết sút sên là gì mà ngày 24 thì bị Kiên Kienhalong phê bình là mất bản sắc vì mới chở Hà Linh đi có 2 ngày mà bắt đầu nói tiếng Miền Nam rồi!!! Cái này sẽ nói lại sau nhé. Theo Tú mô tả lại thì cái xe bị châm nhớt cho cái sên nên chạy xóc quá sút sên luôn. Cũng may là dắt quay lại một tí thì có chỗ sửa. Đây là trục trặc thứ hai trong chuyến đi của chúng tôi sau cái bó thắng của xe tôi. Rất tiếc là do Hải leading nên lần này bộ đồ nghề không được lấy ra nhưng chúng tôi có được trải nghiệm của thợ sửa xe vùng cao lần thứ hai.

Xe của Tú Onlytime và ôm Hạnh Haydoiday bị sút sên.



Thêm nhóm trưởng hỗ trợ.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,465
Bài viết
1,176,109
Members
192,123
Latest member
langtrevietvn
Back
Top