What's new

G17.220911-Hà Giang,Cao Bằng: Nơi ước mơ tan vào nhau...

Tôi đã nghĩ đây sẽ là chuyến đi của năm trong sự bình chọn cho riêng mình. Không phải vì đây là chuyến đi xa, mà bởi những mong chờ lặng thầm bấy lâu nay để ngắm ruộng bậc thang, từ cái lần đầu tiên đặt chân đến Sa Pa, cứ nung nấu mãi không thôi. Đã được chạm vào lúa sau cái ngắm hồ hởi của đợt leo Fan năm trước, thế nhưng vẫn dường như là chưa đủ. Sa Pa có cái đẹp dịu dàng nhưng nhiều hơi thở thành thị quá, tôi thèm một cái gì đó chân quê hơn, xa hơn nơi tiếng người thành phố có thể len lỏi đến. Tôi thèm đi, và thèm được thỏa mãn ngắm nhìn...

***

Khởi hành từ tối bằng xe ô tô đến Hà Giang, chúng tôi, 17 người từ đủ các nơi tụ họp về, nhân duyên là thế :L. Cái cảm nhận đầu tiên về Hà Giang không phải bằng mắt, mà bằng những cái lăn mình trong đêm ngủ trên xe. Hẳn chúng tôi đã đi qua nhưng con dốc rất quanh co, bởi hết bị lăn từ bên này sang bên khác, tôi đã run run để nhận thấy sự nguy hiểm từ cái mà tôi đã thèm được chạm đến từ trước đó, những- con- đường- đèo.

Hà Giang cuối tháng 9 không lạnh mà chỉ hơi se se làm tỉnh giấc nhanh chóng giấc ngủ vùi trên xe. Từ đây, chúng tôi bắt đầu vi vu bằng xe máy...

Cung đường

Ngày 1: Hà Giang - Quản Bạ (47km) - Yên Minh (50km) – Đồng Văn - Lũng Cú – Đồng Văn. Tổng cộng 217km.

Ngày 2: Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km

Ngày 3: Cao Bằng - Trùng Khánh (61km) - Bản Giốc (23km) - Động Ngườm Ngao - Cao Bằng . Tổng cộng [bó tay]km

Thật sự thì giờ này khi gõ đến đây, cảm xúc của tôi vẫn hơi lộn xộn... Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế trong chuyến đi này, những gì chưa gặp được khiến cảm xúc chưa thể trọn vẹn. Thiếu một tiếng khèn, thiếu một bóng hình thiếu nữ dân tộc mà tôi muốn được nhìn trọn trong vài phút, thiếu vắng cái đông đúc như hồi truyện lúc nhỏ vẫn đọc của các phiên chợ... Nhưng bù lại, rong ruổi 3 ngày trên chặng đường dài, tôi được đi từ cái miên man gợi cảm của ruộng bậc thang ở Hà Giang, đến cái thô kệch của cao nguyên đá Đồng Văn. Cảnh vật nơi núi rừng thung lũng cứ trải ra và thay đổi liên tục khiến cảm giác sợ đèo cả cũng vơi đi phần nào. Tôi may mắn trong chuyến đi lần này có bạn đồng hành có chung sở thích chụp ảnh, giờ nghĩ lại, thật ra cả chặng đường, tôi nói chuyện ít hơn hẳn các chuyến khác, mà ngắm nhiều hơn.Và nói thật thì dù có cố đến mấy, tay nghề máy ảnh cùn của tôi vẫn không thể mang hết cái duyên dáng nhưng có dáng dấp cô quạnh, cực khổ của Hà Giang về trong từng khung hình...

[hix, viết tới đây thì sếp gọi ợ, mời mọi người chém tiếp ^0^]
 
Mình là thanh viên của một trang du lịch khác tên là virtualtourist.com. Bọn nó vừa chụp mấy cái hình mà nó cho là cực đẹp. Các bạn so với hình của cung Mã Pí Lèng nhé.

 
Mình là thanh viên của một trang du lịch khác tên là virtualtourist.com. Bọn nó vừa chụp mấy cái hình mà nó cho là cực đẹp. Các bạn so với hình của cung Mã Pí Lèng nhé.


Mã Pí Lèng nó là 1 trong 4 đèo hùng vĩ của vùng Tây Bắc mà anh. Em thấy đường lát gạch như kia hình như không phải ngoài Bắc thì phải. :shrug:
 
Chúng tôi chờ nhau ở một cây xăng phía cuối của Thị trấn Tĩnh Túc.
Tranh thủ lúc đổ xăng, các em sáng tác liên tục.



 
Trong lúc đổ xăng thì có một đồng chí trông như là cán bộ công an chạy xe từ phía Nguyên Bình tới đổ xăng và hỏi chúng tôi đi đâu. Chúng tôi nói đi Cao Bằng thì anh cán bộ này lắc đầu? Cùng lúc đó thì thấy có một cán bộ Tĩnh Túc nữa đi đổ xăng. Hai người nói là con đường mà chúng tôi sắp phải đi qua còn khủng kiếp hơn cái chỗ hố bom nguyên tử kia nhiều. Theo hai đồng chí này thì quãng đường còn lại khỏang 1/3 đường là chấp nhận được, 1/3 đường thì hơi khó đi còn 1/3 là cực kỳ khó đi và 3/3 đường là bụi không thở được nên ai cũng phải trang bị như lính phòng hóa.
Nghe hai đồng chí kia dọa, cả đoàn vội vàng mặc hết tất cả những thứ gì có thể che được bụi lên người.
Mọi người cố gắng tập trung để chụp một tấm hình không giống ai rồi lên đường tiếp.

 
Hiếu và Minh mèo chạy đầu tiên, tiếp theo là ai đó và hình như tôi là thứ 7. Đoạn đầu tiên chưa đến thị trấn Nguyên Bình thì cũng hơi bụi (hơi thôi) nên em Trang còn dọa là nếu cứ tiếp tục con đường thế này thì tối nay sẽ chửi cho 2 cán bộ kia tổn thọ chơi.
Đến gần Nguyên Bình thì bắt đầu có bùn nhão, hơi gớm ghiếc nhưng chưa bụi lắm.
Qua thị trấn Nguyên Bình thì có cả hai thứ, bùn và bụi nhưng vẫn còn chấp nhập được.
Cách Nguyên Bình chừng 10km thì bắt đầu bụi. Bụi vì không có mưa và theo chúng tôi thì chúng tôi vẫn may mắn là chỉ có bụi vì nếu mưa thì xong chưa biết ngủ đâu.
Bụi khủng khiếp, có lúc chẳng nhìn thấy cái gì cả, chỗ thì bụi trắng, chỗ thì bụi vàng, về sau có cả chỗ bụi đen nữa. Khiếp thật. Thanh Trang ngồi sau chỉ còn nói được với tôi là em kiệt sức rồi.
 
7 giờ tối thì chúng tôi đến Cao Bằng, sớm hơn 1 giờ so với dự kiến. Do chụp ảnh nên Hải và ZIP; do bụi quá nên Tú Onlytime và Hạnh Haydoiday tới sau. Và vì Hạnh tới sau nên chúng tôi quyết định đi tìm KS trước. Vừa đi vừa hỏi, chạy vòng vèo một lúc mới tới được cái Khách sạn Thêm Sang.

Do bụi bẩn quá nên mọi người vội vàng lấy phòng rồi đi tắm rửa. Chúng tôi vẫn 4 người một phòng. Tú Onlytime, Nhật Buiduong07, Vũ và tôi. Chúng tôi tắm nhanh hơn rửa rồi ra ngồi pha trà uống và tán phét trong lúc đợi các nàng làm đẹp.
 
Trong lúc đổ xăng thì có một đồng chí trông như là cán bộ công an chạy xe từ phía Nguyên Bình tới đổ xăng và hỏi chúng tôi đi đâu. Chúng tôi nói đi Cao Bằng thì anh cán bộ này lắc đầu? Cùng lúc đó thì thấy có một cán bộ Tĩnh Túc nữa đi đổ xăng. Hai người nói là con đường mà chúng tôi sắp phải đi qua còn khủng kiếp hơn cái chỗ hố bom nguyên tử kia nhiều. Theo hai đồng chí này thì quãng đường còn lại khỏang 1/3 đường là chấp nhận được, 1/3 đường thì hơi khó đi còn 1/3 là cực kỳ khó đi và 3/3 đường là bụi không thở được nên ai cũng phải trang bị như lính phòng hóa.
Nghe hai đồng chí kia dọa, cả đoàn vội vàng mặc hết tất cả những thứ gì có thể che được bụi lên người.
Mọi người cố gắng tập trung để chụp một tấm hình không giống ai rồi lên đường tiếp.


Đoạn đường này phải nói là bụi kinh khủng! Xe em, xe Hiếu và xe anh Nhật chạy rầm rầm cứ như là đua xe trên kênh ESPN đấy anh ạ. =))
P/s: Em nhớ hình như Hải hái hoa có hình chụp với Kiênhalong trước khi lên nhận phòng nhìn như người đi đào than về í. :D
 
Về tới Cao Bằng, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là tắm. Haizzz " một cảm giác cực kỳ bụi" :D.
Cơm nước no say và với tâm trạng hơi chút mệt mỏi sau khi chinh phục xong quãng đường " Đau Khổ" (theo như nhận xét của bản thân tôi và tôi thực sự thông cảm với những người dân hàng ngày phải sống chung với bụi trên quãng đường này :( )
Một số anh chị hơi mệt mỏi với con đường bụi băm về phòng nghỉ. Nhóm chúng tôi gồm Kiên, Thanh Trang, Hà Linh, Hải Hái hoa, Minh Mèo và Hiếu đi bộ ra công viên trung tâm (tôi đoán là thế vì thấy có quảng trường tương đối rộng và khu vui chơi cho trẻ em).

Một góc công viên
ced313aee96cc0f2438a51d80a5c5d05_37290929.dsc693.jpg



Thanh Trang tranh thủ có chiếc xe đạp 3 bánh (kiểu xe giống bọn china) chạy vài cuốc lấy xiền cho chuyến phượt sau" =))

5724583f4b377311db24b4aa8e18544c_37290957.dsc67.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,464
Bài viết
1,176,107
Members
192,122
Latest member
Minhvan4148
Back
Top